Mập

     Xin chào, đã kha khá lâu rồi tôi không còn đăng gì nữa. Thực sự thì tôi cảm thấy có lẽ là do ngôn từ đã cạn kiệt rồi. Ngày ngày nghe đọc viết bằng tiếng Anh của làm tiếng Việt tôi suy giảm ít nhiều. Thực ra thì tiếng mẹ đẻ không dễ quên như vậy chỉ là phần viết có lẽ sẽ khó khăn hơn. Vì tôi thi thoảng vẫn nói chuyện với bạn bè và gia đình ở Việt Nam nhưng mà tử tế viết thì đã lâu rồi không có dịp

    Nhiều lúc tỗi vẫn rất lây làm tiếc rằng những năm tháng trước kia tôi vì tự ti mà bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cũng vì tự ti vặn vẹo mà làm tổn thương nhiều người. Tôi lúc đó không biết rằng tôi không thể lấp liếm sự tự ti của bản thân bằng cách trêu chọc người khác. Tôi không thể che lấp bản thân tôi bằng cách cố gắng trở thanh người khác. Tôi cũng không thể lật ngược lại thời gian và thu hồi lại những điều tôi từng làm. Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện...

    Tôi không rõ rằng tôi có nói đến chuyện này trên blog chưa nhưng tôi đã từng nhắc đến trong podcast rồi. Tôi sinh ra là một đứa trẻ mập mạp. Tôi lớn lên cũng là một đứa trẻ mập mạp. Đó là điểm yếu lớn nhất của tôi. Không phải là vì tôi to người hơn nhiều người khác mà là vì tôi tin rằng tôi không xứng đáng được đối xử tốt hơn bởi vì tôi mập. Nói ra thì cũng là chuyện cũ thôi, từ lúc đi du học đã sụt cân khá nhiều rồi. Bây giờ không còn mập nữa nhưng cũng không phải là gầy. Trọng điểm tôi muốn nói rằng, tôi thực sự từng rất tự ti về điều đó, đến tận bây giờ tôi vẫn rất tự ti. Một trong những thương tổn lớn nhất của tôi là nhưng năm tuổi còn nhỏ, thân hình tôi bị lấy ra trêu chọc và so sánh rất nhiều. Nhưng chưa từng một lần tôi đủ dũng cảm để phản bác. Tệ hơn nữa là tôi thực sự tin rằng họ có quyền làm như thế bởi vì tôi mập. Có người không gọi tên tôi mà chỉ goi tôi là "mập". Tôi cũng không nói với họ rằng tôi không thích bị gọi như vậy. Tôi không có dũng khí đó, bởi vì tôi tin rằng tôi không xứng đáng được đối xử tốt hơn. 



    Để bảo vệ bản thân, tôi luôn vờ rằng tôi không để tâm. Thực ra từng câu chữ của họ chưa một lần nào tôi quên. Tôi không cố gắng khắc cốt ghi tâm nhưng có những điều dù tốt dù xấu vẫn sẽ lưu lại trong lòng người rất nhiều năm. Điều tệ nhất là chuyện tưởng tự cũng xảy ra với em út nhà tôi. Những năm trước tôi nghĩ rằng nếu bản thân mình bị mọi người xem nhẹ thì em tôi cũng đáng bị như thế. Cho đến tận hôm nay, đó là điều tôi hối hận nhất. Cả tôi và nó không làm gì sai cả. 

    Tôi không oán hận ai cả. Tôi chỉ nuối tiếc. Những điều đã qua, thực ra có lẽ chỉ còn mình tôi nhớ. 

    Phải chi thời gian chảy ngược lại một lần để tôi quay trở về và nói với bản thân mình rằng tôi không làm gì sai cả.  

    Phải rất lâu sau này tôi mới nhận ra được rằng sự tự ti không nằm ở việc tôi mạp hay ốm mà là ở việc tôi chưa từng tin rằng tôi xứng đáng được đối xử tốt hơn.

    Trưởng thành không phải là một quá trình mà nó đơn thuần chỉ là một khoảnh khắc. 

Comments