Chuẩn mực
Agfa vista + 400 |
____________________________________________
Dạo này dĩ nhiên là tôi có phần bận bịu hơn trước vì đang phải lo làm college application, càng làm thì càng thấy bản thân hoang mang và mất phương hướng.
Tôi vẫn là một con người nhàm chán và luôn gò mình vào một cái chuẩn mực nào đó. Tôi không biết ai đã tạo nên những chuẩn mực trong cái xã hội này. Những thứ như con gái thì dịu dàng, con trai thì mạnh mẽ, chửi thề là không tốt, học giỏi thì là một đứa trẻ ngoan,... Nhưng mà thời đại bây giờ mọi người vẫn hay hô hào những câu như nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hết, hãy là chính mình, đừng quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về bạn, hãy làm những gì bạn cho là đúng, thành tích không phải là thước đo của hạnh phúc,... Cá nhân tôi thấy những lời đó không sai. Thực ra cứ sống thoải mái một chút vẫn hay hơn vì cuộc đời bạn làm gì có nhều khán giả đến thế.
Mặt khác, tôi thấy chuẩn mực thực sự ở một mức độ nào đó là cần thiết. Đại loại là làm người tốt thì vẫn hay hơn(?). Có nghĩa là không nhất thiết phải theo khuôn khổ nhưng vẫn nên biết điều chỉnh bản thân thoải mái ở một mức độ vừa phải. Nhưng mà chuẩn mực với khuôn khổ có nhiều chuyện khá buồn cười.
Hồi tôi lớp 8 hay gì đó tôi nhớ có một đề văn kiểu như là kể lại một câu chuyện gì đó có sức ảnh hưởng đến bản thân. Tôi thì cuộc sống êm đềm nhàm chán, chẳng gây được sức ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng có chuyện gì đủ để làm đời tôi gợn sóng. Cho nên tôi đắn đo lắm mới kể lại một câu chuyện đơn giản về ngoại, chuyện cụ thể như thế nào thì tôi không nhớ rõ nữa nhưng tôi chắc là tôi có thêm bớt mấy phần, chuyện phải làm mà. Chỉ nhớ là ngoại thi thoảng xưng mày-tao, chuyện này tôi thấy rất bình thường, mày-tao làm tôi bỗng nghe có vẻ thân thiết thoải mái nữa. Cho nên tôi với phương châm không nói láo khi viết văn đã trích nguyên văn mày-tao vào đó. Lúc phát bài ra cô gạch mày-tao đi và thay bằng ông-cháu rồi phê kế bên là nên giữ chuẩn mực. Có bị trừ điểm hay không thì tôi không rõ nhưng ngẫm lại thì thấy rất buồn cười. Đọc đoạn đó và thay mày-tao bằng ông-cháu nghe rất ngượng. Còn về chuẩn mực thì tôi lại không rõ là có cái chuẩn mực nào nói mày-tao là kém đứng đắn(?). Thật sự là có cần thiết phải như thế không gò vào một khuôn khổ cứng ngắc để mang ra một sản phẩm gượng gạo? Nhưng thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát. tôi cũng chỉ thắc mắc một tí rồi quên ngay chỉ là thi thoản nhớ lại thì thấy buồn cười thôi.
Nhiều lần tồi ngẫm nghĩ thì cảm thấy chán ghét những thứ như trách nhiêm, nghĩa vụ, chuẩn mực. Đời này được bao nhiều ngày tự do thoải mái chứ? Bao nhiều nhười đã vì những thứ đó mà phải gồng mình gò ép đến chết rồi? Bao nhiều giấc mơ cũng vì những điều đó mà bị giẫm chết rồi?
Nhưng mà nổi loạn có cần thiết không?
Cái đó thì tôi không rõ vì bản thân hèn nhát không dám nổi loạn dù chỉ là một lần...
___________________________________
Có nhiều người nói không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Thực ra muộn hay không chẳng phải là mấu chốt mà mấu chính là bắt đầu. Có nghĩa là mọi người hay lấy cơ là đã quá muộn rồi để từ bỏ nhưng thực ra cái áp lực của hai chữ "bắt đầu" quá lớn cho nên họ mới miễn cững lùi bước.
Comments