Tuổi trẻ
Chào, tôi đã quay trở lại rồi đây
Tôi cảm giác như mỗi lần tôi trở lại tôi đều mang một chữ "bận" để thoái thác trách nhiệm nhỏ bé của tôi với cái blog này. Thật ra thì bận cũng có bận nhưng chủ yếu là vì tôi không viết được gì đủ tử tế. Nhưng tôi đã trở lại rồi đây
__________________________
Năm nay 20 tuổi rồi, vẫn còn trẻ nhưng không còn nhỏ nữa. Trong suốt những năm tháng qua, điều tôi cảm thấy khó khăn nhất chính là chấp nhận bản thân. Khi tuổi còn nhỏ, nhiều điều không hiểu, hoặc cũng không muốn hiểu, luôn muốn mình trở thành người tốt nhất, hoàn thiện nhất. Lớn hơn một tí, tôi mong mỏi con đường phía trước trở nên suôn sẻ hơn một chút. Phần lớn thời gian trong những năm gần đây tôi dùng để chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận rằng tôi phải là người giỏi nhất, tôi không phải là người xinh đẹp nhất, tôi không phải là người lương thiện, hiểu chuyện nhất,... Chấp nhận rằng bản thân tôi có nhiều phần nhu nhược yếu đuối, chấp nhận rằng bản thân tôi trăm nghìn thiếu sót,...
Không dễ dàng gì.
Ánh sáng của sự thật làm cho nhiều tâm niệm trong tôi vỡ vụn. Rằng có những lúc cứng đầu tranh chấp, tôi đã sai. Rằng có những lúc vô tâm đần độn, tôi đã ít nhiều làm đau lòng người khác. Rằng thời gian không còn nhiều nữa, tôi không thể mãi nửa vời lưng chừng như bao năm qua được nữa.
Lúc còn nhỏ, tôi chỉ mải mê theo đuổi những gì không thuộc về tôi. Lúc còn nhỏ, chỉ muốn trở thành một người khác, bất cứ ai, ngoại trừ bản thân. Có lẽ là vì tôi tự ti, cũng có lẽ là vì tôi muốn che đậy những yếu điểm của bản thân hoặc cũng có lẽ là vì tôi lúc đó vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận tôi mãi mãi không thể trở thành người khác. Nhưng con người là sinh vật đầy mâu thuẫn, vừa thích bản thân được tôn trọng, vừa có xu hướng tự ngược. Ít nhất đối với tôi là thế. Những gì mà tôi khắc khoải mong muốn nhất chung quy cũng là vì tôi không thể đạt được chúng. Cho nên nhiều thời gian và tâm tư của bản thân đã bị hoài phí.
Bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bản thân. Nhưng phần nào trong tôi đã từ bỏ việc đuổi theo hình ảnh của người khác. Tôi cần thời gian, dù thời gian quả thực là điều xa xỉ trong thời đại vạn sự trôi đi và tan biến nhanh hơn cả một con sóng. Tôi có thể phạm sai lầm, nhưng tôi không thể không thừa nhận nó. Tôi có thể mệt mỏi, nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Vì tuổi còn trẻ, sức vẫn còn, bỏ cuộc là đần độn. Mà bao năm nay tôi đã đủ đần độn rồi.
Từ trước đến nay tôi thừa nhận không ít lần tôi hoài nghi bản thân, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại, tôi không thể. Tôi không thể trở thành ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm nhưng tôi vẫn là một ngôi sao. Dù là yếu ớt lập lòe hay rực rỡ chói lóa, vì tinh tú kia vẫn có ánh sáng của riêng mình.
Tôi cảm giác như mỗi lần tôi trở lại tôi đều mang một chữ "bận" để thoái thác trách nhiệm nhỏ bé của tôi với cái blog này. Thật ra thì bận cũng có bận nhưng chủ yếu là vì tôi không viết được gì đủ tử tế. Nhưng tôi đã trở lại rồi đây
__________________________
Năm nay 20 tuổi rồi, vẫn còn trẻ nhưng không còn nhỏ nữa. Trong suốt những năm tháng qua, điều tôi cảm thấy khó khăn nhất chính là chấp nhận bản thân. Khi tuổi còn nhỏ, nhiều điều không hiểu, hoặc cũng không muốn hiểu, luôn muốn mình trở thành người tốt nhất, hoàn thiện nhất. Lớn hơn một tí, tôi mong mỏi con đường phía trước trở nên suôn sẻ hơn một chút. Phần lớn thời gian trong những năm gần đây tôi dùng để chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận rằng tôi phải là người giỏi nhất, tôi không phải là người xinh đẹp nhất, tôi không phải là người lương thiện, hiểu chuyện nhất,... Chấp nhận rằng bản thân tôi có nhiều phần nhu nhược yếu đuối, chấp nhận rằng bản thân tôi trăm nghìn thiếu sót,...
Không dễ dàng gì.
Ánh sáng của sự thật làm cho nhiều tâm niệm trong tôi vỡ vụn. Rằng có những lúc cứng đầu tranh chấp, tôi đã sai. Rằng có những lúc vô tâm đần độn, tôi đã ít nhiều làm đau lòng người khác. Rằng thời gian không còn nhiều nữa, tôi không thể mãi nửa vời lưng chừng như bao năm qua được nữa.
Lúc còn nhỏ, tôi chỉ mải mê theo đuổi những gì không thuộc về tôi. Lúc còn nhỏ, chỉ muốn trở thành một người khác, bất cứ ai, ngoại trừ bản thân. Có lẽ là vì tôi tự ti, cũng có lẽ là vì tôi muốn che đậy những yếu điểm của bản thân hoặc cũng có lẽ là vì tôi lúc đó vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận tôi mãi mãi không thể trở thành người khác. Nhưng con người là sinh vật đầy mâu thuẫn, vừa thích bản thân được tôn trọng, vừa có xu hướng tự ngược. Ít nhất đối với tôi là thế. Những gì mà tôi khắc khoải mong muốn nhất chung quy cũng là vì tôi không thể đạt được chúng. Cho nên nhiều thời gian và tâm tư của bản thân đã bị hoài phí.
Bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bản thân. Nhưng phần nào trong tôi đã từ bỏ việc đuổi theo hình ảnh của người khác. Tôi cần thời gian, dù thời gian quả thực là điều xa xỉ trong thời đại vạn sự trôi đi và tan biến nhanh hơn cả một con sóng. Tôi có thể phạm sai lầm, nhưng tôi không thể không thừa nhận nó. Tôi có thể mệt mỏi, nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Vì tuổi còn trẻ, sức vẫn còn, bỏ cuộc là đần độn. Mà bao năm nay tôi đã đủ đần độn rồi.
Từ trước đến nay tôi thừa nhận không ít lần tôi hoài nghi bản thân, nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại, tôi không thể. Tôi không thể trở thành ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm nhưng tôi vẫn là một ngôi sao. Dù là yếu ớt lập lòe hay rực rỡ chói lóa, vì tinh tú kia vẫn có ánh sáng của riêng mình.
Comments