It's a new year_Tạm biệt 2019

Năm nay tôi sẽ không viết bài tổng hợp hình ảnh, sách và âm nhạc của năm vì tôi đã nói về chuyện đó trên podcast @just.another.rant của tôi và Phú rồi. Các bạn nhấp vào đây để được dẫn đến instagram của bọn tôi, ở đó sẽ có nhiều đường link cho podcast ở các platform khác nhau, tùy bạn chọn.
_____________________________
2019 là một năm kì lạ...
Tôi quay trở về Việt Nam. Gặp lại những gương mặt cũ. Nhiều khởi đầu mới tìm đến nhưng tôi lại đều lưỡng lự bỏ lỡ. Cũng có thể là vì tôi chưa thực sự sẵn sàng. Khi đối diện với tảng đá duy nhất trên con đường tôi chọn, tôi phát hiện rằng bản thân mình chưa sẵn sàng. Tôi cũng phát hiện ra tôi là người luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ. Nhưng tôi lại hay giả vờ là tôi không cần, tôi không quan tâm, không có gì là quan trọng cả. Hoặc có thể là cả 2 trạng thái đều cùng tồn tại trong tôi, cho nên tôi mới lưỡng lự, cho nên tôi mới bỏ lỡ.
Về quan hệ bạn bè thì cũng phức tạp. Vì nhiều lý do mà tôi trở nên thân hơn với bạn cấp 3. Nhưng bạn cấp 2, những người mà tôi vẫn luôn quý trọng, những người đã cùng tôi nhìn thấy được đâu là đúng đâu là sai, cuối cùng vì đã bỏ lỡ quán nhiều lần "cùng nhau" mà kết thúc. Tôi chỉ đang nghĩ không biết việc này sẽ lặp lại lần nữa trong vài năm tới hay không.
Hôm trước Long đăng trên Facebook nói là năm 2019 là năm Long học cách chấp nhận. Còn với tôi, 2019 là năm của sự chữa lành mà chấp nhận cũng là một phần trong đó. Không phải là vì 2019 là một năm đặc biệt tốt, chỉ là tôi quyết định quét bỏ đi những gì đã vỡ vụn và bước tiếp với những gì tôi đang có. Mẹ đã bỏ rất nhiều tiền để tôi đi trị liệu tâm lí, hình như điều này tôi chưa nói với ai cụ thể cả. Nhưng quãng thời gian trước đã làm tôi đau khổ rất nhiêu, cho nên tôi đâm ra sợ hãi. Mẹ tôi biết được và đưa tôi đi trị liệu tâm lý. Tôi không biết rằng trị liệu tâm lý lại đắt đỏ đến như vậy. Tôi bỗng nghĩ đối với những người cũng đang gặp khó khăn như tôi nhưng họ không có chỗ dựa kinh tế như tôi đang có, thì họ phải làm thế nào để vượt qua? Hay là họ sẽ không bao giờ vượt qua được? Bản thân tôi cũng biết mình may mắn, nhưng không ngờ lại may mắn đến mức này. Sau đợt trị liệu tâm lý đó,  tôi cuối cùng cũng có thể đối mặt với bản thân. Cuối cùng thì tôi đã quay trở lại Mỹ.
Mọi việc ở Mỹ xảy ra đúng hệt như những gì tôi đã lường trước. Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi nhận ra rằng việc mong muốn cuộc sống suôn sẻ không gợn sóng không giúp ít được gì cho tôi. Thậm chí nó càng làm tôi thêm bất mãn với bản thân. Có lẽ thay vì chờ đợi một phép màu hay một cầu vồng sau cơn mưa thì tôi phải vượt qua cơn mưa trước đã.
Tạm biệt 2019

Comments

Reader's favs