Random thoughts #17_Chia lìa và kỷ niệm

Trước đây tôi nghĩ rằng những cuộc chia lìa sẽ đến khi tôi bước đến ngưỡng 30 hay 40 gì đó. Nhưng thực ra những cuộc chia ly lẫn những lần hội ngộ dều diễn ra mỗi ngày. Chỉ là tôi không nghĩ về chúng đủ nhiều thôi.
Tôi còn nhớ hồi bé khi họ hàng mất, mẹ tôi khóc rất nhiều nhưng tôi đến một chút đau buồn cũng không có. Không phải là sự tồn tại của họ không quan trọng, sự tồn tại của bất cứ một cá nhân nào cũng đều quan trọng cả. Chỉ là giữa tôi và họ không tồn tại cái gọi là kỷ niệm. Tôi nghĩ những đau buồn và nuối tiếc cuối cùng đều quy về hai chữ "kỷ niệm". 
Kỷ niệm là những gì đẹp nhất của kí ức. Cho nên sức nặng của kỷ niệm là ở vẻ đẹp của nó. 
Rời xa một ai đó, một nơi nào đó mà ta đã cùng nhau tạo dựng nên kỷ niệm quả thật là một điều tàn nhẫn. Nỗi đau mà sự vắng của người đó để lại không thể bị suy giảm mà chỉ có thể tạm thời bị lãng quên. Một lúc nào đó khi ta mở cánh cửa dẫn đến nỗi buồn đó, tâm hồn ta sẽ lại run rẩy như lúc vừa rời xa. 
Tôi có đọc ở đâu đó là con người chết đi ba lần
Lần đầu là khi tim người đó ngừng đập, đây gọi là cái chết lâm sàng.
Lần thứ hai là khi người đó đuọc chôn cất hoặc hoả táng. Đây là khi người đó chết đi với xã hội
Lần thứ ba là khi người cuối cùng mang những kí ức và kỷ niệm về người đó chết đi.
Kỷ niệm mang một sức nặng không tưởng. Cho nên nỗi đau mà kỷ niệm mang lại cũng là không tưởng. 
Tôi nghĩ chính nỗi đau đó cũng làm ta tin tưởng vào sự hội ngộ.  
Niềm tin mang theo nhung nhớ và hy vọng...
Tôi không biết nữa, tôi không biết rằng hội ngộ có thể khỏa lấp được nhung nhớ hay rút cục chỉ là một lần thất vọng thêm nữa...

Comments