Random thoughts #14_3 năm rồi đó
Tôi lập cái blog nhỏ xíu xíu này mùa hè lớp 10. Là vào khoảng tháng 6 thì phải. Lúc đó vì vừa hoàn thành một năm đầy gian khổ ở Lê Hồng Phong bỗng dưng trở nên vô cùng rỗi rãi. Lúc đó vì rỗi rãi nên đi đây đó chụp hình rất nhiều. Lúc đó vì sắp đi du học nên lòng vừa háo hức vừa lo sợ. Cho nên tôi mới lập nên cái blog nhỏ này. Múc đích ban đầu là để nói về ảnh film nhưng sau đó tôi vì tự ti về lượng kiến thức nhiếp ảnh của bản thân nên chuyển sang viết về nhưng thứ linh tinh trong cuộc sống thường ngày của tôi.
Tôi thường sẽ không đọc lại sau khi đăng và sửa chữa. Cho nên tôi không rõ hơn nửa cái blog này nói về cái gì. Dạo này tôi có đọc lại những bài đăng hồi tôi chuẩn bị đi du học cảm thấy bản thân bây giờ như đã là một người khác. Dĩ nhiên là thái độ ít nhiều châm biếm và tiêu cực vẫn như cũ nhưng mà lúc 16 tuổi tôi không biết rằng "suôn sẻ" thực ra là một đặc ân. Lúc ở nước ngoài có lẽ so với người khác tôi không đến mức gọi là khổ cực nhưng bản thân tôi từ bé đến lớn vẫn là lớn lên "đầy đủ" và "suôn sẻ". Cho nên rời xa hai đặc ân đó đã làm tôi nhận ra nhiều điều. 3 năm trước, khi rời đi, tôi chỉ nghĩ đến trùng phùng. Tôi đã không nghĩ đến có đôi khi gặp lại nhau lần nữa không có nghĩa rằng những xúc cảm của năm tháng xưa sẽ lần nữa sống dậy.
Tôi chỉ nghĩ đến rời đi mà đã không nghĩ đến rằng "một mình" thực ra là không dễ dàng chút nào. Trước đây khi ở cùng với ba mẹ, tôi luôn mong muốn được có không gian riêng của mình. Tôi luôn mong đến lúc sẽ không có người không gõ cửa mà vào phòng tôi, tôi luôn mong đến lúc tôi thực sự có một mình. Tôi sẽ xây dựng một thế giới quan phong phú tươi đẹp của riêng tôi. Lúc ở Mỹ, nhiều chuyện không suôn sẻ đã xảy ra. Tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Cốt cũng là vì tôi không biết phải làm thế nào để tiến thêm một bước nữa, tôi không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng lúc đó tôi biết tôi không thể quay về được nữa rồi. Đi một chặng đường xa như vậy, cảm thấy năm tháng xưa trùng trùng điệp điệp, mơ hồ vô cùng.
Tôi là người nhu nhược và yếu đuối lại thêm kiểu thái độ hành xử lưng chừng nên làm rất nhiều việc kém dứt khoát. Nhưng tôi chưa từng vì ai hoặc vì bất cứ điều gì mà quay đầu trở lại. Tôi chưa từng thay đổi vì bất cứ ai khác ngoài bản thân. Cho nên ở nước ngoài dù mệt mỏi và bất lực đến mấy tôi cũng không đầu lại. 3 năm qua có lẽ đó là một trong những điều hiếm hoi chưa thay đổi ở tôi. Mà cũng có lẽ vì tôi biết tôi không thể quay đầu lại.
Có lẽ 3 năm trước tôi đã không nắm được trọng điểm của "trùng phùng". Tôi cứ nghĩ gặp lại có nghĩa là mọi thứ vẫn sẽ còn nguyên vẹn như lúc tôi rời đi. "Trùng phùng" có lẽ là chấp nhận những gì đã qua sẽ không vì "gặp lại" mà lội ngược dòng kí ức. Nhưng tôi đã không chấp nhận được. Cho nên tôi từ bỏ. Cho nên tôi năm 19 lần này rời đi một lần nữa không dám nghĩ đến ngày gặp lại. Tôi chỉ nghĩ mãi đến người của hiện tại, tháng tháng năm năm dù đổi thay thế nào cũng sẽ còn đó.
Tôi thường sẽ không đọc lại sau khi đăng và sửa chữa. Cho nên tôi không rõ hơn nửa cái blog này nói về cái gì. Dạo này tôi có đọc lại những bài đăng hồi tôi chuẩn bị đi du học cảm thấy bản thân bây giờ như đã là một người khác. Dĩ nhiên là thái độ ít nhiều châm biếm và tiêu cực vẫn như cũ nhưng mà lúc 16 tuổi tôi không biết rằng "suôn sẻ" thực ra là một đặc ân. Lúc ở nước ngoài có lẽ so với người khác tôi không đến mức gọi là khổ cực nhưng bản thân tôi từ bé đến lớn vẫn là lớn lên "đầy đủ" và "suôn sẻ". Cho nên rời xa hai đặc ân đó đã làm tôi nhận ra nhiều điều. 3 năm trước, khi rời đi, tôi chỉ nghĩ đến trùng phùng. Tôi đã không nghĩ đến có đôi khi gặp lại nhau lần nữa không có nghĩa rằng những xúc cảm của năm tháng xưa sẽ lần nữa sống dậy.
Tôi chỉ nghĩ đến rời đi mà đã không nghĩ đến rằng "một mình" thực ra là không dễ dàng chút nào. Trước đây khi ở cùng với ba mẹ, tôi luôn mong muốn được có không gian riêng của mình. Tôi luôn mong đến lúc sẽ không có người không gõ cửa mà vào phòng tôi, tôi luôn mong đến lúc tôi thực sự có một mình. Tôi sẽ xây dựng một thế giới quan phong phú tươi đẹp của riêng tôi. Lúc ở Mỹ, nhiều chuyện không suôn sẻ đã xảy ra. Tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Cốt cũng là vì tôi không biết phải làm thế nào để tiến thêm một bước nữa, tôi không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng lúc đó tôi biết tôi không thể quay về được nữa rồi. Đi một chặng đường xa như vậy, cảm thấy năm tháng xưa trùng trùng điệp điệp, mơ hồ vô cùng.
Tôi là người nhu nhược và yếu đuối lại thêm kiểu thái độ hành xử lưng chừng nên làm rất nhiều việc kém dứt khoát. Nhưng tôi chưa từng vì ai hoặc vì bất cứ điều gì mà quay đầu trở lại. Tôi chưa từng thay đổi vì bất cứ ai khác ngoài bản thân. Cho nên ở nước ngoài dù mệt mỏi và bất lực đến mấy tôi cũng không đầu lại. 3 năm qua có lẽ đó là một trong những điều hiếm hoi chưa thay đổi ở tôi. Mà cũng có lẽ vì tôi biết tôi không thể quay đầu lại.
Có lẽ 3 năm trước tôi đã không nắm được trọng điểm của "trùng phùng". Tôi cứ nghĩ gặp lại có nghĩa là mọi thứ vẫn sẽ còn nguyên vẹn như lúc tôi rời đi. "Trùng phùng" có lẽ là chấp nhận những gì đã qua sẽ không vì "gặp lại" mà lội ngược dòng kí ức. Nhưng tôi đã không chấp nhận được. Cho nên tôi từ bỏ. Cho nên tôi năm 19 lần này rời đi một lần nữa không dám nghĩ đến ngày gặp lại. Tôi chỉ nghĩ mãi đến người của hiện tại, tháng tháng năm năm dù đổi thay thế nào cũng sẽ còn đó.
Comments