Chắc nó không còn nhớ nữa

Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi. Tầm 1 năm về trước. Đó có lẽ là thời điểm mệt mỏi và bất lực nhất trong đời tôi. Trời thì lạnh, xe thì hỏng, tôi thì một mình. Có nhiều điều khó khăn lắm. Nhưng tôi không thể nói với ai được. Có lẽ là vì tôi lúc đó không biết phải bắt đầu như thế nào, cũng không biết phải giải bày với ai. Vô cùng ngẫu nhiên Long nhắn tin cho tôi. Bọn tôi chơi rất thân lúc tôi còn ở Việt Nam. Dù không muốn thừa nhận nhưng bọn tôi dần dần trở nên ít thân hơn. Vì khoảng cách, vì hoàn cảnh, vì nhiều điều nữa. Nhưng nhóm bạn cấp 2 vẫn có chỗ đứng rất vững trong lòng tôi. Bây giờ vẫn vậy. Có lẽ vì tôi chưa một giây nào quên được cảm giác vui vẻ nhiều năm về trước. Tuổi trẻ chật chội, đông đúc, tự ti, vặn vẹo nhưng vì có bọn nó nên tôi đã vượt qua được. Bây giờ thì bọn tôi gần như không nhắn tin cho nhau thường xuyên nữa. Thi thoảng chỉ để lại vài dòng comment rồi vài cái like thoáng qua thôi. Nhưng tôi vẫn dõi theo, tôi vẫn không vượt qua được hai chữ "kỉ niệm". Tôi chỉ gặp Long đúng 1 lần lúc tôi về Việt Nam. Cảm giác như thời gian một lần nữa vì tôi mà chảy ngược dòng.
Fujifilm nội địa 100

Quay trở lại tin nhắn một năm về trước. Nó nói tôi đừng buồn nữa. Dù tôi chưa từng nói với nó rằng tôi có phiền muộn gì hay không. Chắc là ngẫu nhiên thôi. Nó nói nó rất lo lắng và nó nói nó thương tôi. Tôi thì là kiểu người không biết thể hiện ra như thế nào nên tôi cũng chỉ nhắn lại vài câu nửa đùa nửa thật. Nếu là tôi của bây giờ chắc là tôi sẽ trả lời khác đi. Nhưng tôi rất biết ơn. Ở một nơi xa xôi như vậy, vẫn có người một lúc ngẫu nhiên nào đó nhớ đến sự tồn tại của tôi. Có lẽ một phần nhờ tin nhắn của nó mà tôi vượt qua được mùa đông năm ngoái. Tôi thật sự đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, còn từ bỏ như thế nào thì lúc đó tôi không dám nghĩ đến. Nó còn nhắn là "tất cả những điều tốt đẹp mình từng làm, dù người khác có thấy hay không, cũng đều tính thành phước báu và một lúc nào đó khi trái nhân quả chín muồi, phước báu sẽ hoá phước lành vậy nếu bản chất mình là sống vì mọi người thì cứ làm thế thôi, dù có tổn thương cũng có trời đất chứng giám và cẩn thận ghi lại". Cho nên tôi đã cố gắng sống thật tốt. Thật lương thiện hết mức có thể. Nếu tôi nhớ không lầm lúc nó nhắn tôi đã khóc rất nhiều. Có lẽ vì khoảng thời gian đó thật sự khó khăn đối với tôi. Có lẽ tôi còn nhỏ tuổi. Tôi không làm gì khác được ngoài phiền muộn. Vạn vạn năm vì nó mà cảm động.
Bọn tôi chưa từng nói ra nhưng có lẽ mỗi người trong nhóm bạn cấp 2 của tôi đều biết tình bạn của bọn tôi đã đổ vỡ ít nhiều rồi. Chuyện này bọn tôi không thể làm gì khác được. Lúc mọi chuyện đổ vỡ chắc Long cũng buồn nhiều lắm. Tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng tôi đã làm hết những gì tôi có thể. Rất lâu rôi bọn tôi không còn nhắn tin cho nhau nữa. Nhưng tôi thi thoảng đọc lại tin nhắn ngày hôm đó khi tôi gặp khó khăn. Tôi cảm thấy dù người năm đó nhớ đến tôi nay có đổi khác hay vẹn nguyên thì ít ra những dòng chữ qua ánh sáng màn hình xanh vẫn vô cùng chân thật và ấm áp.
Chắc nó không còn nhớ nữa. Cũng không sao, nó không nhất định phải nhớ. Chỉ cần tôi không quên.
Nhiều năm nữa có thể bọn tôi sẽ một lần nữa thân trở lại, có thể bọn tôi sẽ chỉ dừng ở mức gọi nhau là "bạn cũ". Có thể nó không còn nhớ đến năm nó 14 tuổi, tôi cũng có ở đó, cùng vui vẻ, cùng bức xúc, cùng áp lực. Có thể tôi sẽ không còn nhớ giọng nói nó ra sao, nó trông như thế nào. Nhưng tôi sẽ nhớ mùa đông 2018, nó nói với tôi đừng buồn nữa.
Đừng buồn nữa
Tiến lên phía trước
Rồi ta sẽ gặp lại...

Comments