Những chuyện tôi không kiểm soát được

Cũng như tất cả mọi người, tôi không kiểm soát được toàn bộ cuộc đời mình. Tôi từng nói tôi là người yếu đuối và nhu nhược. Tôi không thể vượt qua được sự thất vọng hay đổ vỡ. Dù là với bản thân hay với người khác. Nhưng mà người khác thì không nghĩ như thế. Hoặc ít nhất đó là nhận định của tôi khi xem xét biểu hiện của họ.
Tôi là người yêu thích sự ổn định. Tôi cần một điều gì đó mãi mãi không thay đổi hoặc ít nhất là sẽ không thay đổi đủ nhiều mà rơi khỏi vòng kiểm soát của tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể thích ứng được. Chỉ là khi rời đi hay từ bỏ, tôi sẽ đau lòng hoặc nuối tiếc hoặc mệt mỏi hoặc là cả ba điều trên.
Fujifilm Superia 200
Tôi nhớ những lúc khó khăn, ba mẹ tôi ở nửa kia của trái đất không thể làm gì được. Tôi trong hoàn cảnh đó cũng không thể làm gì khác được. Tôi không thể oán trách được ai lại càng không muốn oán trách bản thân. Bởi vì tôi yếu đuối, tôi biết tôi sẽ không thể giải quyết được vấn đề nếu tôi làm thế. Tôi không kiểm soát được mọi thứ xung quanh trừ bản thân. Cho nên tôi đã lấy bản thân làm điểm cố định. Tôi đã nghĩ dù mọi thứ có rơi khỏi vòng kiểm soát ít nhất tôi vẫn còn bản thân. Mẹ tôi lúc đó nói rằng sẽ không sao đâu vì tôi là người mạnh mẽ nhất trong 3 người con của bà. Tôi biết bà muốn động viên tôi nhưng tôi rất ghét những lời đó. Trong những năm trưởng thành của tôi, bất cứ khi nào gặp chuyện khó khăn mẹ tôi đều nói như thế. Từ chuyện nhỏ nhặt như tôi phải đợi mẹ đón rất lâu đến chuyện lớn như cuộc sống ở mỹ của tôi. Mẹ tôi đều nói như thế. Tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi cảm thấy rất bất công. Tôi cảm thấy bản thân không được phép yếu đuối hay từ bỏ. Nhưng lúc đó tôi rất mệt mỏi. Vì mẹ nói thế nên tôi càng thêm bất lực, Tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Tôi biết tôi không phải là người con mạnh mẽ mà bà nghĩ. Tôi cảm thấy vì bà nghĩ rằng tôi mạnh mẽ nên tôi sẽ xoay sở được. Nhưng nhận định của bà như thế về tôi, tôi không kiểm soát được. Cũng không giận dữ hay oán trách được.
Tôi cảm giác như tôi đã thay đổi rất nhiều. Tích cực hay tiêu cực thì tôi không rõ. Tôi cũng cảm giác như mọi người xung quanh cũng đã đôi thay rất nhiều. Cũng vì đổi thay cho nên nhiều điều sụp đổ và cũng nhiều tình cảm mới được hình thành. Chuyện đổi thay tôi không kiểm soát được. Tôi không thể ngăn nó xảy ra và cũng không thể đưa mọi thứ trở về như cũ. Tôi chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp. Cũng có thể tôi sẽ chấp nhận nhưng không thể bước tiếp được. Tùy lúc, tùy trường hợp. Tôi đã nói rồi tôi là người yếu đuối và nhu nhược. Da mặt tôi cũng rất mỏng.
Hồi bé rất không hiểu chuyện, cũng không hiểu được những chuyện hiển nhiên như mỗi ngày đẩy nhẹ cánh cửa là có thể nhìn thấy nhau đều là nỗ lực của mỗi cá nhân. "Cùng nhau" là điều tạo nên tình cảm. "Cùng nhau" phải có nỗ lực mới có thể làm được. Những điều như "rời xa" hay "cùng nhau" tôi không kiểm soát được. Bởi vì tôi không thể kiểm soát được khoảng cách và thời gian.
Trong một khoảng thời gian dài tôi gặp phải nhiều chuyện không suôn sẻ. Tôi cảm thấy bế tắc và bất lực. Tôi muốn từ bỏ và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Bắt đầu một điều gì đó mới, với những con người mới, ở một nơi khác. Nhưng vận mệnh xoay chuyển tôi không kiểm soát được. Cho nên tôi quay về chốn cũ và gặp lại những người cũ. Điều duy nhất khác đi là bản thân. Tôi sợ hãi nhưng tôi có thể điều khiển nỗi sợ đó. Hoặc ít nhật tôi sẽ không công nhận sự tồn tại của nó.
Những chuyện con người không kiểm soát được thì nhiều vô kể. Thiết nghĩ không việc gì phải áp lực hay buồn đau vì giới hạn của bản thân. Trọng điểm không nằm ở những việc chúng ta kiểm soát được mà là nằm ở những việc ở ngoài tầm kiểm soát. Bởi vì nó cho thấy khả năng thích ứng và năng lực của chúng ta.
Cho nên đến một lúc nào đó tôi không còn đặt nặng chuyện tôi phải kiểm soát được hoàn toàn cuộc sống của mình. Tôi cố gắng trở nên vui vẻ hơn và chấp nhận những chuyện rủi ro xảy ra. Tôi không nhìn lại những chuyện dã qua mà buồn đau nữa. Tôi cố gắng cho hiện tại và tương lai. Vì tôi không đủ sức để ôm mãi nỗi khắc khoải nữa. Tôi không thể. Tôi phải bước tiếp. Tôi phải trưởng thành, nhạt phai rồi quên lãng.

Comments