Lại phải rời đi rồi

Xin chào, tôi vẫn đang cố gắng đăng đều đặn mỗi tuần dù bạn có đọc được hay không. Tôi cảm thấy blog này thật sự giúp tôi rất nhiều trong chuyện ổn định tâm lí. Năm nay tâm lí của tôi bị ảnh hưởng tiêu cực ít nhiều vì nhiều chuyện mà tôi không thể chia sẻ được. Đằng nào thì tôi mong là bạn sẽ tìm được gì đó bạn thích ở blog này.
À, hôm nay mặt trời của tôi đã rời đi rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi phải tự tìm cho mình một hừng đông mới
______________________________
Kế hoạch tương lai của tôi đang bị gián đoạn vì một số chuyện. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì mọi chuyện chệch ra khỏi tính toán của tôi. Như tôi đã nói trong vài bài daily rant trước, tôi là kiểu nguời phải chuẩn bị và tính toán kĩ lưỡng trước khi bắt đầu một điều gì đó. Điều đó có lẽ là một thế mạnh (?) tôi không chắc nữa. Nhưng tôi thấy điều đó cũng là một yếu điểm. Nếu như có một chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, tôi sẽ hoảng loạn và tâm trí cũng sẽ do đó mà rối bời. Thật ra, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tâm lý tôi vững hơn. Nhưng bạn biết đấy, chuyện giữ được tâm lý vững vàng chỉ có thời gian mới mài dũa được.
Agfa vista +200
Còn một chuyện tôi đã từng nhắc đến rồi đó là tôi cảm thấy khả năng tiếng việt của tôi giảm sút kha khá. Dĩ nhiên là không đến mức quên tiếng việt nhưng tôi suy nghĩ bằng tiếng anh nhiều hơn và diễn đạt bằng tiếng việt bắt đầu trở nên khó khăn hơn với tôi. Trước đây tôi đã từng nghĩ sẽ không có chuyện tiếng việt của tôi sẽ suy giảm vì tôi đi du học có vài năm thôi. Nhưng quả là có hao tổn đi ít nhiều. Sắp tới tôi sẽ về Việt Nam rồi, chắc là sẽ khôi phục lại sớm thôi.
Tôi sắp phải rời đi lần nữa rồi. Tôi thật sự khá thích Philly, thật tiếc khi phải rời đi. Tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn ở đây vì quá nhiều chuyện ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý tôi. Nhưng điều đó không làm Philly trở nên xấu xí, chỉ là tâm tư tôi trở nên méo mó thôi. Tôi sắp trở lại Việt Nam rồi. Nhiều điều đã đổi thay và vài mùa xuân đã trôi qua rồi. Chỉ mong lần quay trở lại này sẽ giúp được ít nhiều cho tôi. Sau đó tôi lại phải rời đi một lần nữa sang Canada. Haha, tôi là dạng người thích ổn định ở một nơi, không ngờ đời đẩy đưa thế nào mà lại đi lung tung khắp nơi thế này. Một lần nữa gói ghém đồ đạc lẫn tâm tư mà bước đến một khởi đầu mới. Thật là vui buồn lẫn lộn.
Tôi nghĩ rời đi không hẳn chỉ dừng lại ở khoảng cách địa lý. Chuyện dừng chân lại ở đâu đó có một liên hệ mơ hồ nào đó đến tâm tư của con người. Bạn có thể sống ở một nơi duy nhất cả đời nhưng tâm tư thì không ngừng lay động theo từng đợt gió. Bạn có thể đều đặn dừng chân ở nhiều bến đỗ mới nhưng tâm tư chỉ mãi hướng đến một ngã rẽ nào đó. Bạn cũng có thể lững lờ lưỡng lự cả đời. Cho dù bạn rơi vào bất cứ trường hợp nào, tôi vẫn nghĩ rằng điều quan trọng nhất là bạn tìm được bản thân giữa những lựa chọn, những lần rời đi và những bến đỗ mới. Nếu bạn vẫn có khoảng thời gian khó khăn tìm được ánh sáng của đời mình, hãy kiên nhẫn, ít nhất là tôi luôn dặn bản thân như thế.
Cho nên cái gọi là kiên định hay lòng ngả nghiêng tứ phía thực sự không quan trọng bằng bản thân có tìm được chính mình hay không. Có thể sẽ tốn nhiều thời gian và công sức nhưng có lẽ hừng đông mới đủ rung động để làm lay chuyển thế giới của tôi.
Chào, chúc một ngày tốt lành

Comments