Ngày trôi về phía cũ

    Tôi đã từng nghĩ rằng cảm giác hoài niệm khi nghĩ về thời còn nhỏ tuổi là một cảm giác đẹp. Có lẽ sự khao khát quay trở lại năm xưa làm cho hoài niệm mang theo một hình ảnh dễ chịu. Nhưng tôi nghĩ rằng quá trình trưởng thành làm tôi chán ghét con người tôi trong quá khứ. Tôi có đủ lý do để làm vậy. Trước đây, tôi thực sự không phải là người tốt đẹp gì.  Trưởng thành làm tôi nhận ra rất nhiều lỗi lầm của bản thân. Những lỗi mà tôi không thể xóa nhòa được. Hệ lụy của nó vẫn còn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nhiều đến mức tôi cảm giác như tôi sẽ mãi chật vật với chúng, dẫu tôi có cố gắng đến đâu. Cho nên thay vì là một cảm giác đẹp, tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghĩ về nhưng ngày cũ. Nhưng thi thoảng, ngày vẫn trôi về phía cũ.


    Dạo gần đây, tôi lọc lại messenger trên facebook, tôi phát hiện có 2 cuộc gọi nhỡ từ của bà. Tôi không thường để thông báo cho facebook cho nên có lẽ tôi đã bỏ qua 2 cuộc gọi này. Sau đó bỗng dưng tôi nhớ ra rằng tôi có chú ý đến cuộc gọi nhỡ của bà. Tôi không gọi lại, nhưng tôi nhớ rất rõ bản thân có tự nhủ rằng khi nào tiện, tôi sẽ gọi cho bà. Dĩ nhiên là tôi đã bỏ quên mất. Lúc đó là tháng 5 năm ngoái, bà tôi mất vào tháng 8. Dạo này tôi thỉnh thoảng nghĩ về điều này. Tôi sẽ không bao giờ có thể "tiện" gọi cho bà nữa. Không biết rằng trước lúc mất bà có đang chờ một cuộc điện thoại từ tôi hay không? Có lẽ vì nuối tiếc, cho nên tôi không khỏi hoài niệm. Facebook vẫn báo rằng tôi có 2 cuộc gọi nhỡ. Mỗi lần nhìn vào khung chat và icon cuộc gọi nhỡ, tôi lại nghĩ cái gọi cái "tiện" chắc hẳn là một điều xa xỉ với bà. Phải chi tôi nhận ra điều này sớm hơn. Phải chi có cách để tôi đáp lại 2 cuộc gọi nhỡ đó.

    Mẹ tôi nói rằng từ lúc bà mất ba hay mua cà pháo về tự muối ở nhà. Ban đầu, mẹ không hiểu vì sao ba tôi lại muối cà thường xuyên như vậy. Cả nhà chỉ có 2 người ăn cà, ăn mãi chưa hết ba đã mua thêm cà để muối rồi. Sau đó, ba nói rằng ba muốn muối cà vì bà tôi thích ăn món đó. Mỗi lần ba muối cà, ba lại nhớ đến bà. Như bao người đàn ông khác, rất lấy làm tiếc, ba tôi rất kém trong việc thể hiện tình cảm với bất cứ điều gì. Chắc hẳn ông cũng sợ hãi điều đó. Nhưng có lẽ ông đã không do dự khi nói rằng ông nhớ mẹ. Có lẽ chúng tôi cũng đều ước ao rằng chúng tôi ngay từ đầu đã không do dự. Tình cảm chưa bao giờ do dự khi len lỏi vào tim ta. Nhưng hết lần này đến lần khác ta lại lưỡng lự chấp nhận nó. 

    Tôi vẫn còn treo cái quần rách mà bà đã giúp tôi may lại trong tủ quần áo. Tôi thi thoảng vẫn nhìn vào những đường chỉ cũ kĩ, và nhớ đến bàn tay run rẩy của bà. Tôi nhớ bà nhờ tôi xỏ chỉ vào kim. Tôi nhớ tôi nói với bà rằng bà hãy dùng loại chỉ dày để đường may chắc chắn hơn. Tôi nói rằng bà hãy may hai lần phòng hờ, vì lần này tôi đi chắc sẽ lâu mới trở về, không may, quần rách thì không có ai khâu giúp tôi. Tôi đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Sau này cũng không có người khâu những vết rách giúp tôi nữa. 

     Tương tự như tôi, ba tôi nhớ đến bà bằng cách muối cà. Cả hai chúng tôi có lẽ là đều luyến tiếc.  Mà cũng có thể là vì chúng tôi sợ hãi. Sợ rằng nhiều năm sau sẽ không còn ai nhớ đến bà thích ăn gì nữa. Sợ rằng nhiều năm sau sẽ không còn ai nhớ đến hình ảnh bà ngồi ở góc giường cũ khâu giúp tôi cái quần rách. Có những chuyện phải mất nhiều thời gian mới có thể thông suốt được. Ví dụ như không ai có thể bị thay thế nhưng ai cũng có thể bị lãng quên. Ví dụ như không phải là cái quần rách hay là cà pháo, mà là bản thân chúng tôi trong lòng có vướng bận.

    Có lẽ cả tôi và ba đều không ngờ rằng chúng tôi sớm đã dành cho người nơi mềm mại nhất trong lòng mình. Mà điều này chúng tôi chỉ có thể thông suốt khi người không còn ở bên nữa. 

    Khi còn bé, chưa ai nói cho tôi biết rằng trưởng thành bao gồm việc đối mặt với sự ly biệt mà tôi không thể làm nào khác được. Việc này đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thông suốt. 

  

Comments