Né tránh

Không biết tôi có từng nhắc tới chuyện này chưa nhưng tôi là kiểu nguời hay né tránh. Hồi còn nhỏ hơn có thể vì một chút khó chịu mà phản kháng. Nhưng cũng như nhiều người khác càng lớn càng thấy phản kháng đồng nghĩa với phiền toái mà cuộc đời đã đủ phiền toái rồi, không cần phải rước thêm việc vào thân. Cho nên tôi thôi không còn phản kháng nữa. Tôi cảm thấy buồn cười ở chỗ những người không thân thiết và không hiểu tôi thì nghĩ tôi trầm tính, không chấp vặt nhưng thực ra tôi nào tốt đẹp đến thế. Tôi chỉ là muốn né tránh. Tôi là người hèn nhát như vậy đó.
Kodak colorplus 200
Cái vẻ bằng lòng cho qua chuyện của tôi là nằm ở tâm lý né tránh chứ không phải là ở trái tim hiền hoà mẫu mực như bồ tát. Tôi chỉ mới sống được 19 năm thôi mà hơn nửa đời lơ mơ không xác định được rút cục phẩm giá của tôi đặt ở chỗ "mình muốn trở thành người lương thiện" hay "mình phải trở thành người lương thiện". Có vẻ hơi mơ hồ quá nhỉ. Điểm khác nhau giữa "muốn" và "phải" là ở hai chữ "lựa chọn". Nếu bạn muốn làm điều gì đó có nghĩa là bạn có sự lựa chọn làm hay không làm nhưng bạn vẫn chọn làm. Nếu bạn phải làm điều gì đó có nghĩa là bạn không có sự lựa chọn. Mà điều gì mang đến cảm giác bắt buộc cuối cùng đều kết thúc với hai chữ "bế tắc". Tôi cũng muốn nói thêm là nửa đời còn lại của tôi là né tránh để trở thành "người lương thiện". Bởi vì "người lương thiện" trong mắt người khác là người không gây phiền toái cho họ và làm hài lòng họ. Nếu tôi có ấm ức, tôi sẽ tránh không nghĩ đến ấm ức đó. Nếu tôi có bất mãn, tôi sẽ cố gắng quên đi. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, muôn vàn ấm ức và bất mãn chồng chất. Giống như là tôn ngộ không bị đè dưới núi vậy. Giải pháp của tôi vẫn là lờ đi. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi không biết phải nói như thế nào để làm hài lòng người đối diện hoặc tôi biết nhưng tôi không làm. Vì tôi cảm thấy chỉ cần đóng mở khuôn miệng là có thể bịa ra được một lời nói để làm vừa lòng nhau, Sao mà kịch quá.
Tôi cảm thấy đối diện với vấn đề rất mệt mỏi mà né tránh cũng rất mệt mỏi.
Tôi nhớ Phú nói rằng con người không thể đáp ứng hết được nhu cầu của bản thân và cũng không thể đáp ứng hết được nhu cầu của người khác. Cho nên đâu đó mỗi người đều có một lỗ hổng. Điều đó làm cho con người chờ đợi vào một điều gì đó, một ai đó bước vào cuộc đời họ và lấp lỗ hổng ấy đi. Bằng cách chia sẻ gánh nặng, bằng cách hỗ trợ tiền bạc vân vân và mây mây. Tôi chắc cũng thế nhỉ. Cũng như tôn ngộ không bị đè dưới núi trăm năm chờ đường tăng đến gỡ bỏ lá bùa niêm phong ở nơi cậu không thể với tới được.
Mỗi ngày đều có nhiều điều suôn sẻ và không suôn sẻ xảy ra. Tôi đón nhận điều suôn sẻ và né tránh điều không suôn sẻ. Cũng giống như tôn ngộ không lâu ngày bị đè dưới núi sẽ quen dần với việc đó mà quên đi mà tạm thời sống vui vẻ hơn một chút, nhưng không thể làm ngọn núi biến mất. Tôn ngộ không phải đợi cả trăm năm. Tôi chắc cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. 

Comments