"Vô cùng chân thực và vui vẻ..."
Thực ra bài này tôi viết vào tháng 2 năm ngoái nhưng lại quên mất
_____________________________
Thi thoảng tôi vẫn hay nghĩ về sau này…
Giống như tất cả mọi người tôi mong chờ một tương lai tươi sáng, tôi có những giấc mộng mong rằng nó sẽ trở thành hiện thực, tôi cũng có những băn khoăn và cả lo sợ.
Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, óng ánh cả một lối về. Có cảm giác như tất cả những bông hoa hướng dương đều đang nhiệt huyết hướng về mặt trời phía trên đỉnh đầu tôi vậy.
Agfa 200 |
Tất cả chúng ta đều vô thức hướng về tương lai như những bông hướng dương hướng về mặt trời. Dù quá khứ có dìm chết bất cứ ai trong chúng ta.
Tôi vẫn mong mỏi mệt điều gì đó phức tạp hơn. Một kiểu hạnh phúc phức tạp hơn chẳng hạn. Một nỗi buồn phức tạp hơn chẳng hạn. Một tình bạn phức tạp hơn chẳng hạn. Một điều gì đó đặc biệt đến mức người người có thể viết về nó, có thể nghĩ về nó, có thể xem phim về nó. Một điều gì đó vượt xa con người tầm thường của tôi. Gặp được một người nào đó, một sự kiện nào đó đủ chiều sâu để làm một người tầm thường như tôi trở nên thú vị thêm chút nữa.
Nói đến tình bạn…
Tôi không phải là kiểu người năng nổ, hoạt bát hay vui vẻ. Tôi là kiểu người mỗi thứ một ít. Một kiểu người lưng chừng. Đến đối xử với bạn bè cũng rất lưng chừng. Có lẽ vì tôi đã thôi tin tưởng vào vào bất cứ một loại tình cảm nào nữa.
Tôi đã từng nghĩ với sự phát triển điên cuồng của công nghệ, đến mức con người ta cũng điên cuồng lên vì nó; tôi sẽ không phải lo đến sự nhạt nhòa của bất cứ một mối quan hệ nào. Nhưng tôi đã lầm, từ hồi cấp I cơ. Không phải đợi đến khi đi đến nửa kia của Trái Đất mới nhận ra.
Mọi thứ nhạt nhòa đến mức chỉ cần tôi tắt máy tính, tắt điện thoại thì không ai trong bọn họ có thể nhớ được đến tôi nữa. Không ai trong bọn họ có thể tìm được tôi nữa. Và cả tôi nữa. Tôi cũng không thể tìm được bọn họ.
Thật ra thì cũng không nên mong đợi gi nhiều vào bọn họ. Bây giờ làm gì còn cái kiểu tình bạn đồng cam cộng khổ nữa. Con người ta bây giờ thường theo đuổi những mơ hồ ở một tinh cầu nào đó thay vì cố gắng đối đãi nhau chân thành. Nhưng tôi nghĩ bọn nó cũng chân thành, một phần nào đó. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi, ở mức độ thi thoảng nhắn nhau được vài câu trên mạng, thi thoảng cùng nhau đi cafe tán nhảm vài câu.
À không, làm gì còn cùng nhau nữa. Ngay cả bây giờ đang viết bài này tôi cũng đang đi cafe một mình.
Tôi luôn nghĩ ở một mức độ nhất định nào đó tôi vẫn là một người bạn tử tế. Nhưng tử tế hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Sau này, bọn tôi sẽ không còn quan trọng đối với nhau nữa. Tôi sẽ gặp được những con người mới và bọn nó cũng thế. Tôi cũng sẽ già đi... Và biết đâu một ngày nào đó trong những buổi chiều mà nắng đời tôi sắp tắt, tôi sẽ vui vẻ nhìn lại những dòng này.
“À, mình đã sống trên tinh cầu này, vô cùng chân thực và vui vẻ.”
___________________________
Tôi vẫn hay nghĩ về sau này…
Tôi không biết mình thích gì và giỏi gì. Nói thật… Tôi không biết.
Tôi tự hỏi nếu đứng trước hàng trăm ngã rẽ thì liệu tôi cứ mãi đứng đó và băn khoăn hay sẽ chọn bừa một ngả nào đó hay là… tôi sẽ đi một hướng khác, nơi mà không có con đường nào cả và tôi sẽ để lại dấu chân.
Nếu thế thì quả thật tôi đặc biệt xuất chúng, nhỉ?
Lỗ Tấn có một câu rất hay mà tôi đọc đc trong phần giảm tải SGK lớp 9:
“Kì thực trên mặt đất làm gì có đường. Người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi.”
Liệu tôi có thể là ngươi đó?
Người làm nên con đường của riêng mình?
Comments