Just a small talk that may not interest you
Fujifilm Superia 200 |
Tôi đã 17 tuổi rồi.
Tôi không rõ là những năm tháng rực rỡ nhất của tôi đã qua rồi hay chưa đến hay là...
Tôi đang sống trong những năm tháng rực rỡ đó.
Tôi cũng không rõ con người tuyệt vời nhất của tôi là tôi của thuở ngu si cuồng dại nhiều năm về trước hay là con người tôi của mãi sau này hay là...
Tôi của bây giờ.
Tôi vẫn luôn nghĩ chỉ mới 17 tuổi thôi thì có sống ngu xuẩn một tí cũng không sao. Nhưng sang năm là 18 rồi, là tuổi nếu giết người thì sẽ vào tù mọt gông thật chứ chẳng đùa. Nên tôi vẫn cố gắng sống cẩn thận hơn một chút. Thi thoảng tôi vẫn muốn tìm một cái cớ nào đó để cứ thoải mái mà sống, không phải lo nghĩ về bài vở, tương lai hay một mơ hồ nào đó như bao nhiêu bạn trẻ xuẩn ngốc ngoài kia rồi nói đó là tận hưởng tuổi trẻ. Lấy con số 17 làm cái cớ để không phải lo lắng về tương lai nữa. Nhưng cũng chính con số 17 đó làm tôi phải nghĩ lại.
Bạn biết không tôi đã qua cái tuổi mà Thúy Kiều bán mình chuộc cha rồi, cũng qua cái tuổi Lục Vân Tiên cứu Kiều nguyệt Nga rồi...
Tôi đến bây giờ vẫn chưa làm được gì cả. Mỗi thứ biết một ít nhưng chẳng có gì trọn vẹn cả.
Tôi nghĩ có lẽ những mâu thuẫn này cũng là chuyện bình thường thôi, chẳng có gì to tát cả. Chỉ vì tôi còn non dại nên mới nghĩ đó là một điều gì đó to tát lắm. Có lẽ tôi nên mừng mới phải vì vẫn còn có thể lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Tiện thể tôi muốn nói vài điều về Chi, nếu bạn đã từng đọc bài xanh một màu xanh khác thì bạn sẽ biết được Chi là ai và là người như thế nào trong mắt tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không nói gì với Chi nữa, chỉ thi thoảng vi vu vài câu với Giang và Long thôi (gọi nó là Long thấy ngượng ghê). Tôi vẫn chăm chỉ theo dõi Chi nhưng có lẽ những lời của tôi chẳng có giá trị gì. Có lẽ Chi là một trong số những bạn trẻ ngoài kia dùng tuổi trẻ làm cái cớ để sống một quãng đời xuẩn ngốc. Tôi thật lấy làm tiếc nhưng có lẽ tôi sẽ không còn dành một câu chữ nào cho Chi nữa...
Dù sao đi nữa thì...
Bạn thì sao?
Bạn có đang là con người tuyệt vời nhất ở những năm tháng rực rỡ nhất của bạn không?
Bạn biết không tôi đã qua cái tuổi mà Thúy Kiều bán mình chuộc cha rồi, cũng qua cái tuổi Lục Vân Tiên cứu Kiều nguyệt Nga rồi...
Tôi đến bây giờ vẫn chưa làm được gì cả. Mỗi thứ biết một ít nhưng chẳng có gì trọn vẹn cả.
Tôi nghĩ có lẽ những mâu thuẫn này cũng là chuyện bình thường thôi, chẳng có gì to tát cả. Chỉ vì tôi còn non dại nên mới nghĩ đó là một điều gì đó to tát lắm. Có lẽ tôi nên mừng mới phải vì vẫn còn có thể lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Tiện thể tôi muốn nói vài điều về Chi, nếu bạn đã từng đọc bài xanh một màu xanh khác thì bạn sẽ biết được Chi là ai và là người như thế nào trong mắt tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không nói gì với Chi nữa, chỉ thi thoảng vi vu vài câu với Giang và Long thôi (gọi nó là Long thấy ngượng ghê). Tôi vẫn chăm chỉ theo dõi Chi nhưng có lẽ những lời của tôi chẳng có giá trị gì. Có lẽ Chi là một trong số những bạn trẻ ngoài kia dùng tuổi trẻ làm cái cớ để sống một quãng đời xuẩn ngốc. Tôi thật lấy làm tiếc nhưng có lẽ tôi sẽ không còn dành một câu chữ nào cho Chi nữa...
Dù sao đi nữa thì...
Bạn thì sao?
Bạn có đang là con người tuyệt vời nhất ở những năm tháng rực rỡ nhất của bạn không?
Comments