Random thoughts #4_Mưa

Agfa vista+ 400
Chào
Cũng đã khá lâu rồi nhỉ.
_________________________________
Trời mưa...
Những đứa trẻ không có ô thì càng phải cố chạy cho nhanh.
Những đứa trẻ có ô thì đường về nhà dẫu có dễ dàng hơn một chút nhưng vẫn bị trời mưa giá lạnh hắt vào tim.
Tôi là một đứa trẻ không có ô. Gia đình không phải là dạng khó khăn gì; bố mẹ đều là bác sĩ, dược sĩ. Nhưng cũng không hẳn là loại giàu có bặc nhất gì. Thôi cứ coi tôi là một đứa trẻ có đội mũ đi.
Nhưng trời mưa thì tôi vẫn phải cố chạy cho nhanh.
Vì tôi rất dễ bị cảm lạnh.
Đời này có bao nhiêu cơn mua chứ?
Cho dù bạn là một đứa trẻ có ô, có mũ hay không có gì đi chăng nữa thì ít nhất một ngày nào đó sẽ có một cơn mưa làm bạn bị cảm lạnh.
Khi một cơn mưa nào đó ghé ngang đời bạn hãy cố gắng hết sức đừng để bị cảm lạnh. Vì một khi đã bị cảm lạnh rồi thì cho dù nắng ngoài kia có chói chang, có rực rỡ đến mức nào bạn cũng sẽ bỏ lỡ.
__________________________________
Tôi là một người lưng chừng. Không đặc biệt giỏi một cái gì cũng không đặc biệt thích một cái gì. Không đặc biệt tốt tính cũng không đặc biệt xấu tính. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh và mọi người xung quanh một cách rất hời hợt. Người như tôi thì chắc là có nhiều nhỉ. Biết đâu bạn cũng thế.
Những người như chúng tôi mắc kẹt ở giữa nhiệt huyết và nhu nhược, mặc kẹt giữa những đam mê và những khoảnh khắc yếu đuối. Những người như tôi trôi lơ lửng giữa nhũng giấc mơ, lưng chừng ở đâu đó và thường thì chỉ ở đó thôi, không đi đâu cả, chỉ mãi chờ đợi một điều gì đó mơ hồ và lưng chừng tựa như con người của bọn tôi vậy. Và rồi bọn tôi cũng chết lưng chừng như thế, mãi mãi chờ đợi một kết thúc trọn vẹn.
Khi một cơn mưa ghé qua, những người như bọn tôi cũng sẽ nửa chạy, nửa thong thả bước đi, và rồi bọn tôi sẽ bị cảm lạnh. Nhưng điều đó không quan trọng với bọn tôi vì dẫu cho ánh nắng có chói chang, bầu trời có trong xanh thì bọn tôi vẫn nhìn nó một cách hời hợt.
Có lẽ tôi là một kẻ hay mộng mơ nhưng lại quá hèn nhát để mang giấc mơ ra ngoài đời thật, để dùng giác mơ làm động lực, để theo đuổi một giấc mơ trọn vẹn thay vì những chênh vênh ở một nơi nào đó.
" Dậy đi con, quên rằng hồi đó đã từng hứa xây biệt thự cho bố mẹ rồi sao?"
Tôi vẫn là một kẻ mộng mơ mặt kẹt giữa những cơn mưa và những tia nắng...



Comments