Sẽ nhanh thôi

Agfa vista+ 200

Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ không sao cả, bạn sẽ vượt qua được, bạn sẽ làm được.
Sẽ nhanh thôi... bạn không phải làm những bài kiểm tra chán ngắt nữa.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ không còn có thể mua vé xe bus dành cho học sinh-sinh viên được nữa.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ không còn gặp được những người thầy cô năm đó nữa, họ cũng sẽ nghỉ hưu, già đí và biến mất.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ trở thành một người khác
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ thấy được những bẩn thỉu bủa vậy khắp nơi.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ hiểu vì sao bố mẹ bạn lại làm thế.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ trở thành một con người tính toán, khôn khéo, trở thành một con người mà những năm tháng với áo sơ mi trắng và khăn quàng đỏ bạn ghê tởm. Nhưng bạn không có sự lựa chọn, bạn phải tồn tại.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ rơi vào một câu chuyện tình yêu nào đó.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ tan vỡ chỉ vì một chàng trai hay một cô gái.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ tìm được một người mới, tôi mong là bạn sẽ tìm được một người tốt, tôi thật lòng mong thế.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ thuộc về một ai đó không phải là bố mẹ bạn.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ trở thành bố hoặc mẹ. Có thể lúc đó bạn chưa sẵn sàng nhưng không sao, sẽ nhanh thôi bạn sẽ quen dần với tiếng khóc nửa đêm, những chiếc tả bẩn và cả mùi sữa tràn ngập khắp nhà.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ tìm lại được chính bản thân bạn vào những ngày tháng vui tươi đó qua đứa trẻ của bạn.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ không thấy những đứa trẻ năm đó nữa, bọn nó sẽ lớn lên và chán ghét thế giới này như bạn vậy.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ thấy bố mẹ bạn biến mất
Sẽ nhanh thôi... một ngày nào đó, xa thật xa, bạn sẽ lật giở lại những năm tháng cũ và nhận ra đã hơn nửa đời người trôi qua rồi.
Sẽ nhanh thôi... bạn sẽ biến mất.
_________________________________________________

Đừng lo, sẽ ổn thôi. 

Đừng đau buồn ủ dột nữa nữa...

Hãy mau lớn lên.

Tôi vẫn ở đây.

Vẫn đang đợi bạn.

_________________________________________________
Lý do mình viết một bài dở hơi kiểu thế này là vì dạo này tâm trạng không được tốt lắm. Không phải vì mọi chuyện đang khó khăn gì, đơn giản chỉ là mình thuộc dạng người dễ buồn mà dạo này đang đọc một cuốn sách buồn nức nở. 
Hơn nữa có thể vì mình thấy mình đã 17 rồi, còn 4 năm nữa là thành người lớn rồi...
Mình mong rằng nếu bạn buồn tủi vì một lý do nào đó hay không vì một lý do nào hết, bạn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào...





Comments

phg_Q said…
cảm ơn đằng ấy

Reader's favs