Gửi đến...

Cre:Phú Vinh
Edit:phg_Q
Cách đây vài hôm tôi có dọn lại tủ đồ thì có phát hiện ra cuốn kỷ yếu năm ngoái do tôi, Phú và Vinh làm cho lớp...
Tôi bỗng lại nhìn được những khuôn mặt lâu ngày đã trôi về một nơi nào đó xa xôi. Tôi còn nhìn thấy được những nụ cười dù là chân thành hay gượng gạo.
Tôi bỗng tự hỏi liệu sau này trải qua cuộc đời lắm rối ren thì những nụ cười đó có đổi khác? 
Tôi cứ luôn nghĩ hay cứ như thế mà ra đời, mà thành công rồi gặp lại. Cứ mang những nụ cười dù đầy đặn hơn hay sứt mẻ ít nhiều mà chào đón nhau.
Nhưng biết đâu lúc đó tình bạn năm xưa dù ít dù nhiều cũng không thể sống lại được nữa. 
Tôi lại nhìn thấy được một lần nữa những mẩu chuyện nhỏ được tôi và Phú chọn lọc và ghi lại trong kỷ yếu. Có cảm giác như những hồi ức tưởng chừng như đã chết đang quay lại. Tôi như nhìn thấy lớp học cũ kĩ, nhìn thấy bục giảng vương đầy bụi phấn, nhìn thấy những chiếc khăn lau bảng rách bươm nhưng thù quỹ thì giữ tiền chặt đến mức không chịu chi 4k mua khăn mới. Tôi lại thấy một buổi trưa cùng Trinh, Thành, Phú và thỉnh thoảng có Quân- người mà cả ngày chỉ có ngủ nhưng thầy gọi lên thì giải bài ngon lành. Tôi nhớ những trưa nắng oi ả cùng Phú bàn chuyện đời. Cả những buổi chiều chuyên đề dài đằng đẵng. Những buổi chiều ngồi cùng Thành buồn tẻ hết sức. Cùng Thành lơ mơ bơi qua giờ Điện Hóa. Rồi cả những tiết của thầy Ngọc đầu giờ chiều buồn ngủ không chịu được. Rồi cả những lần vui vẻ tán nhảm cùng Trung, My, Duy, Hưng,...
À, còn con bạn cùng bàn chán đời Tuyết nữa.
Đặc biệt hơn là trong tất cả mọi người bạn của tôi thì chỉ có duy nhất Vũ Khang nhắn tin chúc mừng Giáng Sinh và sinh nhật tôi. Tôi đã khá bất ngờ vì... cả năm chắc tôi chẳng nói được với cậu ta quá 10 câu.
Tiếc thật... Đáng lẽ lúc đó nên nói với cậu ta nhiều hơn là bài vở và chào hỏi xã giao. 
Thật ra lúc làm kỷ yếu không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cố gắng sửa hình cho thật đẹp, gom góp những mẩu chuyện vui vui rồi thôi. 
Tôi nghĩ bọn nó bây giờ sẽ không hiểu được cảm giác của tôi khi lật giở lại trang kỷ yếu. 
Tôi của một năm trước chắc cũng không thể hiểu được.
Ngoài lũ bạn trên lớp thì tôi cũng có một nhóm bạn từ hồi cấp II. Khá thân. Trước lúc đi tôi cũng chụp được một mớ hình bằng máy anh Nhã cho mượn. Tôi cũng cần mẫn sắp xếp lại, rồi còn viết lách tí ti cho một cái photobook be bé của bọn tôi.
Nhưng lại không làm được vì bọn nó không mặn mà lắm.
Tôi mệt mỏi rồi nói là không làm nữa...
Đó có lẽ là một trong những điều đáng tiếc nhất.
Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên hoàn thành nó, dù chỉ một mình tôi cố gắng.
Vì bây giờ chỉ mới 6 tháng thôi mà đã thấy biển trời vời vợi. Cũng không hẳn là khoảng cách địa lý mà có lẽ một phần vì lòng bọn tôi cũng nguội lạnh ít nhiều.
Cũng không thể trách được ai. Đang là tuổi đứng trước muôn vạn nẻo đường làm sao có thể mang lòng kiên định hướng đến cùng một nơi được...
Ngay cả tôi nữa... Có cảm giác như tôi cũng như bọn nó, đứng trước cuộc đời trăm ngả mà lòng cũng ngả nghiêng trăm hướng
________________________________________
NÀY,
Đằng ấy có biết điều đáng sợ nhất giữa những người bạn là gì không?
Là một ngay gặp lại nhau và gọi nhau là...
Bạn cũ...

Comments