Random thoughts #3_ Một người bạn kì lạ...

Này, các cậu ở ngoài đó vẫn ổn chứ?
_______________________________________
cre: Nhã Trần
Đó là một chiều hè óng ả. Có một người để lại comment bên dưới một bức ảnh nào đó trên Insta của tôi. Đại loại chắc là cũng là mấy lời sáo rỗng vu vơ nào đó và dĩ nhiên tôi cũng đáp lại bằng những lời sáo rỗng tương tự, như mọi khi. Mọi người vẫn thỉnh thoảng tìm thấy một vài bức hình vừa mắt rồi để lại một comment nho nhỏ để động viên người chụp rồi rời đi, và quên luôn bức hình ấy, chẳng phải sao?
Nhưng không, người ấy đã direct tôi. Thật ra cũng không lạ lắm vì thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được một vài direct message từ những người lạ. Một câu động viên nào đó, một câu khen ngợi nào đó, một câu góp ý nào đó, lần nào tôi cũng ngoan ngoãn đáp lại bằng những lời thật sự không có ý nghĩa gì đó. Nhưng hôm ấy người ấy đã nói rất nhiều, về chụp ảnh, về âm nhạc, về cả bản thân người đó và cả về tôi nữa.
Cre: ai đó chụp hộ anh Nhã
Đó là anh Nhã. Là người quen biết qua social media đầu tiên tôi gặp ở ngoài đời thật, người thứ hai thì chắc là anh Bảo nhưng thú vị ở chỗ là cũng nhờ anh Nhã mới gặp được.
Mãi sau này anh có tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của anh, nói thật, tôi chả hiểu anh nói gì về cái lý tưởng tình yêu của anh. Dĩ nhiên vì lý tưởng của tôi khác và cũng không được rõ ràng như anh, nó rất mơ hồ. Nhưng bài này không phải để nói về cái lý tưởng mơ hồ đó.
Anh bảo rằng ban đầu là do thấy một bức ảnh tôi chụp, sau đó vì bức ảnh tôi chụp Giang mà direct tôi. Vì anh tưởng tôi là Giang. Nhưng dĩ nhiên tôi không phải là Giang. Và Giang ở ngoài cũng không được như trong ảnh.
À còn nữa...
Xin lỗi vì tôi không có một khuôn mặt xinh đẹp.
Dù ít dù nhiều tôi vẫn thấy anh là một con người khá thú vị. Tôi không nghĩ ngôn từ của tôi có thể đủ để diễn tả anh. Không phải vì anh đặc biệt xuất chúng, thật ra thì nếu đặc biệt xuất chúng thì đã không có hứng thú đến những bức ảnh tầm thường của tôi rồi. Nhưng nói thế nào nhỉ? Tôi luôn tin rằng không có bất cứ ngôn từ nào có thể miêu tả trọn vẹn bất cứ một cá nhân nào trên thế giới này.
Anh đã tặng tôi rất nhiều film. Những cuộn film anh tặng có cuộn tôi chụp rất cẩn thận, có cuộn thì bâng quơ cho qua nhưng cuộn nào cũng rất trân trọng. Nói thật, ban đầu tôi thấy rất kì diệu, rõ ràng là anh biết rất ít về tôi, và ngay cả hiện giờ tôi cũng chắc anh cũng biết khá ít về tôi. Nếu là tôi thì sẽ chẳng có chuyện tặng quà cho người tôi không rõ họ là người như thế nào. Có cảm giác như anh tin vào con người của tôi, tin rằng tôi là một người đủ hay ho để anh tặng cho vài cuộn film.
Thần kì.
Hay thật ra đó là chuyện bình thường nhưng tôi lại quá thu mình bấy lâu nay? Tôi cũng không rõ nữa.
Nhưng dù là kì tích hay chuyện hiển nhiên thì tôi cũng đã rất ấn tượng.
Nói chung dù anh cũng không phải trẻ trung mơn mởn như tôi, Anh lớn hơn tôi tận 11 tuổi. Nhưng ở anh có một sự nhiệt huyết mà người đang có tuổi trẻ trong tay là tôi không thể nào có được.
Bạn có thể không? Mang bên mình một niềm tin sục sôi khi đã qua thời niên thiếu.
Sau khi đã trải qua nhiều hơn những bài kiểm tra mệt mỏi, những mẩu chuyện phiếm rơi rớt nơi của lớp, những khó khăn vương vấn dưới tay áo chúng ta sẽ không ngây ngô như thế nữa, sẽ không nhiệt tình và sục sôi như thế nữa. Đôi mắt và nụ cười của chúng ta sẽ ánh lên vẻ ngây thơ và trong sáng như thuở đó nữa. Chúng ta không chỉ thấy tình yêu và chính nghĩa nữa. Chúng ta cũng sẽ biết căm hờn, ghê tởm. Đôi mắt của chúng ta cũng sẽ thấy được những bất công và bẩn thỉu. Nhiệt huyết, tuổi trẻ, thơ ngây cũng bị chèn ép dưới lớp nhựa bẩn thỉu của cuộc sống này.
Ngay cả bản thân tôi, trẻ trung mơn mởn cũng đã đánh mất đi niềm tin sục sôi mà anh đang có.
Hay là lòng anh cũng không còn đong đầy niềm tin từ lâu rồi và cái tôi nhìn thấy chỉ là những mảnh vụn còn sót lại chợt lóe sáng trong một giấy nào đó?
Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình không xứng đáng. Xứng đáng với những cuộn film anh tặng những lần anh tráng film cho và cả tách cafe bé xíu ở coffee bean anh mua cho vào ngày đầu gặp mặt nữa. Đặc biệt là những lần anh khen,dù là thật lòng hay không.
Không phải là một kẻ đặt biệt thông minh hay đặc biệt sâu sắc.
Chỉ là một kẻ tầm thường. Không thể mang trí thông minh để cứu rỗi nhân loại cũng không thể mang những câu chữ của mình làm đổi thay lòng ai...
Tôi rút cuộc vẫn là một con bé bình thường chết chìm giữa những điều kì diệu...
_________________________________________________________
Tôi không tin trên đời này có người tốt. Chỉ có người cố gắng trở thành người tốt.
Nhưng tôi tin trên đời này có người xấu.
Anh là một người đang cố gắng trở thành người tốt.

Comments