Random thoughts #1_ Chờ đợi

Agfa vista + 400

Dạo này tôi bắt đầu đi bộ từ trường về nhà. Vì các anh phải ở lại cho college workshop đến tận 5g mà 2g37 đã tan trường rồi.
Tôi không đợi được. Tôi đã phải đợi rất nhiều người, rất nhiều lần rồi.
Đi bộ tận 3 cây số không có gì làm nên tôi hay nghe nhạc rồi nghĩ ngợi lung tung.
Tôi không biết mọi người có cảm thấy như thế không nhưng tôi rất sợ phải nhìn người khác cố gắng còn mình thì cứ mải mê vì môt điều xuẩn ngốc nào đó. Cứ như tôi sẽ bị vứt lại phía sau vậy.
Vốn dĩ tôi cũng không thuộc dạng ngu ngốc, ngây ngô gì. Đầu óc được trời ban cho tí nhanh nhạy nhưng có lẽ vẫn không đủ vì trời cũng ban cho nhiều người đầu óc nhanh nhạy lắm.
Tôi bị ảnh hưởng bởi ba rất nhiều. Từ bé, cái thời mà nước mũi, nước dãi chảy thòng lòng và lưỡi dao xã hội chưa bủa vây khắp nơi, ba tôi đã nói mỗi ngày đều phải ngồi vào bàn học ít nhất 1 tiếng, không học cũng được, ngồi đó đọc truyện hay vẽ vời gì cũng được nhưng nhất định phải ngồi vào bàn. Lúc đó nghe quả thật cảm thấy rất vô lí. Ngồi vào bàn học thì phải học chứ, thời đó còn ham muốn chạy nhảy vui chơi khắp nơi nên việc ngồi vào bàn học 1 tiếng là cực hình. Nhưng mãi rồi cũng thành thói quen. Đến tận bây giờ mỗi ngày tôi đều ngồi vào bàn học ít nhất 1 tiếng, ngay cả khi đã làm bài xong rồi. Có lẽ đó là thói quen tốt duy nhất của tôi.
Từ hồi lớp 1 đến giờ chưa một lần nào tôi để ba mẹ phải lo lắng cho chuyện học hành của tôi. Khi mà những đứa trẻ kia tối nào ba mẹ kiểm tra xem có làm bài chưa thì ba mẹ tôi đã quá bận bịu để làm chuyện đó. Đến mức từ lớp 2, khi nào tôi thi giữa kì, học kì tôi cũng không nói cho ba mẹ nữa. Thỉnh thoảng ba mẹ tôi hỏi :"Chừng nào thi học kì?" thì thường là lúc đó tôi đã thi xong rồi, có điểm rồi. Ngay cả khi tôi thi HSG hay tuyển sinh, ba cũng chỉ đưa đón thôi chứ ít khi hỏi một lời nào như " Con có làm bài tốt không?"
Có lẽ tôi đã đạt được một sự tin tưởng nhất định trong lòng ba mẹ về chuyện học hành. Một sự tin tưởng nhất định về bất cứ những gì tôi làm. Nói thế nào nhỉ? Tôi có một hình ảnh trưởng thành hơn so với với những đứa trẻ cùng tuổi chăng? Chắc là vậy.
Lúc bằng tuổi em tôi bây giờ ba mẹ chưa bao giờ kiểm tra tập vở. Lớp 6 đã vứt cho chiếc xe đạp mà đi. Còn em tôi đã lớp 7 rồi  mà thỉnh thoảng ăn cơm vẫn còn đút, tập vở vẫn phải để ba mẹ kiểm tra, trường rất gần nhà mà còn phải để đưa đón.
Tôi hỏi rằng:"Tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lớp 6 con đã đi xe đạp rồi, bài tập lớp 6, lớp 7 cũng có khó khắn lắm đâu."
Mẹ tôi nói rằng:" Vì con người lớn hơn nó, con thông minh nữa, em còn nhỏ mà."
Từ đó không một lần nào tôi nói với mẹ về chuyện lo lắng cho nó nữa.
Thì ra là thế, thông minh là thế, trưởng thành là thế. Là mọi người có thẻ mặc định tôi không cần ai cả, có thể cô đơn, mạnh mẽ mà làm được nhiều thứ.
Từ hồi mẫu giáo mẹ đã gửi tôi sang nhà đối diện trường sau giờ học đến tận 7g mới đón về. Còn cấp I thì lại đăng kí cho tôi lớp học đàn ở trường đến tận 7g rồi có khi vẫn chẳng thấy ai đến đưa đón.
Tôi nhớ kể từ lớp 6 tôi luôn tự đi học, tự đi về, hôm nào xe đạp quên bơm hay có hỏng hóc gì thì ba mẹ chở. Lúc nào bước xuống xe tôi cũng dặn 5g đón nhưng lúc nào 7g ba mới lóc cóc chạy xe tới. Tệ hơn là tôi không có điện thoại, có mượn được điện thoại ai gọi thì ba mẹ cũng ậm ừ cho qua. Tôi không một lần trách hay hậm hực gì cả, chỉ leo lên xe rồi lẳng lặng đi về. 2 tiếng chờ đợi thường thì nếu còn tiền tôi sẽ vào quán trà sữa gần trường kêu ly rẻ nhất, mặt dày mà ngồi đó làm bài hoặc đọc truyện 2 tiếng. Còn không thì tôi sẽ ngồi đi vớ vẩn lòng vòng trước trường 2 tiếng. 2 tiếng đó mà đi bộ chắc cũng về được đến nhà nhưng tôi không bao giờ đi bộ về vì sợ mình vừa đi thì ba mẹ tới, lại mắc công nên tôi cứ ngồi chờ mãi như thế.
Giờ mà nhắc lại chẳng ai nhớ nhưng đã có những buổi chiều tôi mòn mỏi đợi chờ như vậy. Có mệt mỏi đến mức nào tôi cũng không mở miệng trách cứ đến một lần. Tôi không nghĩ rằng mình có quyền trách ai vì tôi cam tâm tình nguyện đợi chờ mà. Vì mệt mỏi như thế nên tôi rất hạn chế để ba mẹ chở đi học. Mãi như thế ba mẹ cũng không biết giờ đi học đi về của tôi nữa. Nên thỉnh thoảng thấy ba mẹ canh giờ đón em, không để nó đợi đến 10 phút tôi cũng có phần ghen tị. Có bận bệnh nhân đến mấy cũng bỏ đi đón nó còn nếu không bỏ được thì nhờ người đón nó. Còn tôi lúc đó thì tuyệt đối không bỏ, thậm chí còn quên mất là tôi vẫn chưa về, vẫn còn lang thang đâu đó ngoài cổng trường. Họ sợ đứa con gái nhỏ sẽ đi lung tung và lạc mất khi phải đợi học 10 phút còn tôi lang thang ở đâu 2 tiếng cũng không nhớ đến nữa.
Lớp 5 tôi chuyển nhà rồi cũng chuyển đến một trường rất gần nhà vì thế tôi thường xuyên phải đi bộ về. Em tôi cũng học cùng một trường tiểu học với tôi. Nhưng chưa một lần ba mẹ để nó đi bộ về vì sợ nhiều thứ. Điều đó cũng làm tôi cảm thấy ghen tị. Tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được sự quan tâm như thế.
Nhưng ngược lại việc có một hình ảnh tương đối trưởng thành trong mắt ba mẹ cũng giúp tôi được một số điều. Bất cứ khi nào đi ra ngoài tôi không bị dò hỏi. Khi mà tôi mặc đồ tử tế chạy ra khỏi cửa nếu mẹ hay ba có hỏi "Đi đâu?" tôi trả lời " Con ra ngoài đường.". Chỉ thế thôi thì sẽ không ai hỏi thêm gì nữa. Tôi đi đâu, làm gì cũng chẳng hỏi nữa. Thỉnh thoảng lại được ba dúi cho vì trăm để dùng. Còn em tôi đi đâu, làm gì, mua gì cũng bị chất vấn. Tôi luôn về nhà trước 7g và thường thì tôi chỉ đi tráng film, đi cafe, nhà sách hay đi đâu đó chụp hình thôi. Tôi luôn có một hình ảnh của một người tương đối ngoan ngoãn và nghe lời.
Có lẽ vì ít dựa dẫm quá nhiều vào ba mẹ nên khi thấy những đứa trẻ khác giận bố mẹ vì đón trễ 10 phút, 20 phút tôi không khỏi nhếch mép cười khinh rẻ. Khi thấy chị họ tôi, 19t hay giận lẫy mẹ vì mẹ chị ấy lo lắng cho chị ấy "quá nhiều". Bọn họ khinh suất sự quan tâm của bố mẹ họ. Trong khi tôi vì mang một hình ảnh trưởng thành, thành tích học tập cung tốt nên không ai lo lắng tôi phải đợi chờ bao lâu nữa, tôi đang ở đâu, làm gì cũng không quan trọng nữa.
Tôi luôn đã phải chờ đợi quá lâu và chờ đợi quá nhiều người rồi. Và có lẽ mọi người cũng quen với việc được tôi chờ đợi. Đến mức họ quên mất rằng tôi đang lang thang đâu đó ngoài kia, đang đợi họ...
Nhưng chờ mãi mà sao vẫn chẳng thấy đâu?

Comments