Không kịp nữa
Tầm 3 năm trước, vào khoảng thời gian tôi vừa mới đi du học tôi đã từng nghĩ nếu như tôi không quay trở về kịp để gặp bà thì sao. Bà tôi đã 90 tuổi hơn rồi, sống lâu đến mức ngày tháng năm sinh của bà không ai nhớ rõ nữa. Cuối cùng thì tôi vẫn về, bà vẫn ở đó, như 3 năm vừa qua chưa từng có. Cảm giác như thời gian đã dừng lại ở góc giường cũ kĩ.
3 năm trước khi tôi bị mắc kẹt ở Mỹ, chuyện nói ra thì dài lắm, nhưng mà cơ bản là tôi không quay về Việt Nam được. Tôi đã nghĩ rằng khi tôi quay trở về mọi thứ vẫn sẽ còn vẹn nguyên. Tôi cũng không rõ "mọi thứ" ở đây bao gồm những gì và những ai. Nhưng mà không có gì vẹn nguyên hết. Mọi thứ đều thay đổi hoặc vỡ vụn hoặc cũng như tôi, rời đi không biết bao giờ mới quay trở lại.
Tôi không biết rằng một người trải qua nhiều năm tháng như thế, nhìn thấy được nhiều điều như thế thì sẽ nghĩ gì khi nhìn từng người trong cuộc sống bà rời đi, không quay trở lại và vỡ vụn.
Tôi vẫn còn trẻ thế này, trải nghiệm được ít như thế này mà đã thấy lòng chết đi một nửa rồi. Hồi bé tôi nghĩ, nếu cứ sống lương thiện, thế giới này cũng sẽ lương thiện với tôi. Hình như không phải là như thế. Mà cũng có thể là vì càng lúc tôi càng trở nên tiêu cực. Chuyện này thì bản thân tôi cung không biết phải lý giải như thế nào. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế này chỉ cần vài năm nữa thôi tôi sẽ biến thành một khối u buồn khổng lờ.
Quay trở lại chuyện bà tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng bất công. "Người lớn" xem nhẹ bà vì bà đã già rồi. Không phải là vì họ không tôn trọng bà, có lẽ là thay vì tộn trọng, họ cảm thây biết ơn nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ đã nhiều năm rồi, bà từ một đứa trẻ, vượt qua 2 cuộc chiến tranh, trở thành một bà lão, đáng lẽ ra bà không nên bị xem nhẹ. Nhưng biết làm sao được, vì bà đã lớn tuổi rồi, không còn "minh mẫn", không còn hối hả đuổi kịp thời đại nữa, không còn đuổi kịp bất cứ một điều gì nữa.
Tôi kém bà hơn 70 tuổi, nhưng tôi cũng có cảm giác tôi không đuổi theo kịp mọi người nữa. Tôi mệt mỏi, tôi dừng bước. Tôi cảm thấy tôi cứ càm ràm suốt về thiếu sót của bản thân thay vì tự tìm cho mình một câu trả lời. Tôi vẫn đang đi tìm đây, tôi chưa bỏ cuộc. Chỉ là không biết tôi nghĩ thấu được đáp án rồi thì liệu có còn kịp không. Thời gian liệu có còn đủ để tôi theo đuổi đáp án của chính mình không?
Cách đây vài năm tôi đã viết bài "cuộc gọi thứ 9".
Biết đâu tôi cũng đang chờ đợi cuộc gọi thứ 10 của mình, nhưng cuộc đời chỉ gọi tôi có 9 cuộc thôi.
Không còn kịp nữa rồi
3 năm trước khi tôi bị mắc kẹt ở Mỹ, chuyện nói ra thì dài lắm, nhưng mà cơ bản là tôi không quay về Việt Nam được. Tôi đã nghĩ rằng khi tôi quay trở về mọi thứ vẫn sẽ còn vẹn nguyên. Tôi cũng không rõ "mọi thứ" ở đây bao gồm những gì và những ai. Nhưng mà không có gì vẹn nguyên hết. Mọi thứ đều thay đổi hoặc vỡ vụn hoặc cũng như tôi, rời đi không biết bao giờ mới quay trở lại.
Tôi không biết rằng một người trải qua nhiều năm tháng như thế, nhìn thấy được nhiều điều như thế thì sẽ nghĩ gì khi nhìn từng người trong cuộc sống bà rời đi, không quay trở lại và vỡ vụn.
Tôi vẫn còn trẻ thế này, trải nghiệm được ít như thế này mà đã thấy lòng chết đi một nửa rồi. Hồi bé tôi nghĩ, nếu cứ sống lương thiện, thế giới này cũng sẽ lương thiện với tôi. Hình như không phải là như thế. Mà cũng có thể là vì càng lúc tôi càng trở nên tiêu cực. Chuyện này thì bản thân tôi cung không biết phải lý giải như thế nào. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế này chỉ cần vài năm nữa thôi tôi sẽ biến thành một khối u buồn khổng lờ.
Quay trở lại chuyện bà tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng bất công. "Người lớn" xem nhẹ bà vì bà đã già rồi. Không phải là vì họ không tôn trọng bà, có lẽ là thay vì tộn trọng, họ cảm thây biết ơn nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ đã nhiều năm rồi, bà từ một đứa trẻ, vượt qua 2 cuộc chiến tranh, trở thành một bà lão, đáng lẽ ra bà không nên bị xem nhẹ. Nhưng biết làm sao được, vì bà đã lớn tuổi rồi, không còn "minh mẫn", không còn hối hả đuổi kịp thời đại nữa, không còn đuổi kịp bất cứ một điều gì nữa.
Tôi kém bà hơn 70 tuổi, nhưng tôi cũng có cảm giác tôi không đuổi theo kịp mọi người nữa. Tôi mệt mỏi, tôi dừng bước. Tôi cảm thấy tôi cứ càm ràm suốt về thiếu sót của bản thân thay vì tự tìm cho mình một câu trả lời. Tôi vẫn đang đi tìm đây, tôi chưa bỏ cuộc. Chỉ là không biết tôi nghĩ thấu được đáp án rồi thì liệu có còn kịp không. Thời gian liệu có còn đủ để tôi theo đuổi đáp án của chính mình không?
Cách đây vài năm tôi đã viết bài "cuộc gọi thứ 9".
Biết đâu tôi cũng đang chờ đợi cuộc gọi thứ 10 của mình, nhưng cuộc đời chỉ gọi tôi có 9 cuộc thôi.
Không còn kịp nữa rồi
Comments