Random thoughts #12_Thật tốt quá

Agfa vista+ 400
Có lẽ tình bạn tuổi 16, một trong những bài đầu tiên tôi viết trên blog đã có một cái kết rồi.Lớp 6, 11 tuổi, ngày đầu tiên của cấp 2, tôi vô cùng hớn hở khi nhìn thấy một người bạn học cũ ở cấp 1 đứng xếp hàng trước lớp tôi. Dĩ nhiên là bọn tôi đã ngồi kế nhau. Tôi cứ nghĩ bọn tôi tuy cấp 1 không thân lắm nhưng cấp 2 có thể trở thành bạn tốt. Nào ngờ cô chủ nhiệm đổi chỗ ngẫu nhiên ngay hôm đầu tiên đến lớp. Cho nên người bạn cùng bàn chính thức của tôi là Giang. Giang vốn dĩ nói không nhiều mà hồi lớp 6 lại con ít nói hơn, hoặc ít nhất là ít nói với người lạ là tôi. Lúc ấy tôi không có ấn tượng mạnh về Giang, vì sau đó không lâu cô sắp xếp lại chỗ ngồi và bọn tôi không ngồi gần nhau nữa. Thật là buồn cười tuy học chung lớp nhưng chỉ cần đổi chỗ thì mối quan hệ giữa hai người sẽ mờ nhạt dần ngay. Lớp 7 thì Hy, Chi và Long chuyển đến lớp tôi. Tôi lại vô tình ngồi gần Hy nên dần thân với Hy hơn. Còn Giang thì vì một lý do nào đó mà bọn tôi lại thân với nhau. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là lớp 8 là lúc tôi, Hy, Giang và Long chơi với nhau thành một nhóm nhỏ. Đến lớp 9 thì Chi cũng dần dần thân với bọn tôi hơn và chúng tôi cùng gọi nhau là "bạn thân" đến tận gần đây.
Những chuyện ngu xuẩn chúng tôi làm cùng nhau thì có kể đi kể lại vài chục lần tôi vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng chân thật. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Những điều ngu xuẩn ấy sẽ không lặp lại một lần nào nữa vì chúng tôi đã không còn là chúng tôi của năm đó. Không còn mỗi ngày chỉ cần đẩy nhẹ cửa lớp là sẽ gặp nhau nữa. Đã không còn những buổi trưa Chi, Hy và Giang bưng cơm đến ngồi cùng tôi và Long nữa. Đã không còn những lúc chuyền giấy cho nhau trong giờ học nữa. Đã không còn những ngày tôi và Long lấy cớ đi học đổi tuyển để trốn kiểm tra thể dục nữa. Đã không còn gì nữa. Không còn từ rất lâu rồi. Nhưng bọn tôi lờ đi và cố gắng làm cho tình bạn giữa chúng tôi thêm vững chắc. Hoặc ít nhất là trong một viễn tưởng hoàn hảo nào đó bọn tôi đã thực sự cố gắng.
Nhưng mà hiện tại tình cảm cũng không còn nữa. Chúng tôi đã bỏ qua quá nhiều lần "cùng nhau" rồi. Không giống như chuyện tàu xe. Nếu lỡ chuyến xe 7h vẫn còn có thể bắt chuyến 7h30. Điều quan trọng không phải là thời gian hay thời điểm của chuyến xe tiếp theo. Chuyện tình cảm bỏ lỡ là bỏ lỡ. Sẽ không bao giờ có chuyến 7h30 và chuyến 7h cũng không vì một người chậm chạp mà quay trở lại bến cũ.
Thật tốt quá, tôi cứ nghĩ mãi như thế.
Thật tốt quá, giữa lúc thanh xuân chen chúc, chật chôi chúng ta có thể cùng nhau đi một quãng đường xa như thế. Thật tốt quá, giữa biển người đen kịt đông đúc lại có thể chỉ cách nhau một dãy bàn. Thật tốt quá, giữa lúc rối ren tuổi trẻ lại gặp được nhau.
Thật tốt quá hàng phượng ngoài kia không vì lòng tôi nhiều muộn phiền mà không nở rộ
Thật tốt quá, một lần nữa lại được thấy những cánh hoa đỏ rực rỡ.
Rực rỡ như mùa hè năm đó chúng ta gặp nhau.
Tôi năm 19 cuối cùng cũng đã có thể kết thúc câu chuyện bắt đầu từ năm 11.

Comments