Cái đúng và hạnh phúc

Mẹ tôi là người phụ nữ của gia đình điển hình. Tôi nghĩ việc lớn lên trong một gia đình khá giả và đông đúc đã ảnh hưởng rất nhiều đến mẹ. Cách đây gần 50 năm thì "khá giả" là một điều vô cùng khan hiếm. Tôi cảm thấy mẹ luôn mong mỏi những khoảnh khắc gia đình ấm cúng, một bữa cơm mà mọi thành viên vui vẻ chia sẻ những việc họ đã làm trong ngày hay những buổi tâm sự kín đáo giữa bọn tôi và mẹ. Ba tôi thì khác. Ông nội mất sớm và bà tôi chỉ là vợ nhỏ. Cuộc sống ở Hà Nội quá vất vả sau khi ông mất nên bà tôi quyết định vào Nam để tìm một cơ hội mới. Ba tôi rơi vào hoàn cảnh mà nhiều người cách đây 50 năm cũng vướng phải. Vật lộn với chữ nghèo.
Agfa vista+ 200
Có thể là vì được lớn lên trong hai môi trường khác nhau nên tính cách và quan điểm của ba mẹ tôi rất khác nhau. Hai người cãi nhau rất thường xuyên. Mẹ tôi thì mong mỏi sự quan tâm và đồng cảm dịu dàng từ ba còn ba tôi thì muốn sự thẳng thắn và quyết đoán từ mẹ. Mẹ tôi cảm thấy bế tắc vì mẹ không giải quyết được mâu thuẫn với ba nên quyết định đi học một lớp tâm lý hay đi trị liệu tâm lý, đại loại vậy. Tôi cũng không rõ.
Mẹ bảo tôi rằng mỗi lần mẹ giải bày mâu thuẫn giữa ba và mẹ cho chuyên viên tâm lý thì cô ấy đều hỏi mẹ: "Em muốn chọn cái đúng hay chọn hạnh phúc."
"Cái đúng" là bảo vệ lý lẽ của mình và chứng minh cho người kia thấy lý lẽ đó là đúng. "Hạnh phúc" là từ bỏ lý lẽ của mình và làm vừa lòng đối phương. Sau đó, ừm thực ra sau đó như thế nào thì tôi không rõ.
Nhưng mẹ tôi thì luôn cảm thấy ấm ức vì cái mẹ chọn luôn luôn là hạnh phúc đồng nghĩa với việc mẹ phải từ bỏ những gì mẹ cho là đúng để được hạnh phúc. Khi một người cảm thấy mình phải hy sinh để mối quan hệ tồn tại và phát triển, mối quan hệ đó sẽ làm người đó thêm mệt mỏi. Người đó sẽ cảm thấy chỉ có người đó nỗ lực. Ấm ức chồng chất ấm ức. Cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.
Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng phụ nữ luôn phải hy sinh cho gia đình. Tôi trân trọng điều đó nhưng tôi sẽ không làm vậy được. Tôi luôn cảm thấy vì mẹ luôn chấp nhận hy sinh và từ bỏ những gì thuộc về cá nhân mẹ nên đến một ngày mẹ trở thành "gia đình của mẹ", mẹ không còn là mẹ nữa. Tôi nghĩ cái gọi là "cá nhân" không tương đồng với sự ích kỷ. Tôi không muốn thế giới của mẹ mãi xoay quanh cái gia đình bé xíu xiu này nữa. Bởi vì nếu nó sụp đổ mẹ sẽ mất tất cả và mất luôn cả bản thân mẹ. Tôi không có ý muốn nói rằng tôi muốn gia đình này sụp đổ hay nó sẽ sụp đổ. Ý của tôi là sự hy sinh của mẹ là đáng trân trọng nhưng như vậy là đủ rồi, bản thân mẹ là ai và muốn gì tuyệt đối không được vì gia đình này mà từ bỏ. Tôi muốn mẹ biết rằng cái đúng và hạnh phúc có thể song hành cùng nhau và mẹ không luôn phải lựa chọn một trong hai.
Cho nên nếu chọn hạnh phúc mà từ bỏ lý lẽ của mình, từ bỏ những gì mình cho là đúng, cuối cùng cái mà hạnh phúc mà mình nghĩ thật ra cũng chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Một sự lầm tưởng đáng tiếc.
Cái toàn cảnh bức tranh "cái đúng và hạnh phúc" là hạnh phúc đáng lẽ ra cái đúng. Nó không phải là sự từ bỏ. Nhưng nó là sự theo duổi lý lẽ một cách khôn ngoan
Tagore có nói "Nếu bạn rơi nước mắt khi để lỡ ánh mặt trời thì bạn sẽ bỏ lỡ cả những vì sao"
Cho nên nếu bỏ lỡ đi ánh sáng của cái đúng thì bạn sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc thực sự từ những vì sao
Mong rằng mẹ ở một tinh cầu khác được làm những điều mẹ muốn mà không phải nghĩ đến bất cứ ai ngoài bản thân một giây nào.

Comments