Daily rant_ Thất thường
Tôi có những ngày tâm trạng rất tốt và cũng có những ngày tâm trạng rát tồi tệ. Không phải là stress những có lẽ cũng là stress. Không phải là áp lực nhưng có lẽ cũng là áp lực. Tôi nghĩ ràng bản thân nên tìm một cách thứ nào đó để hiểu rõ vì sao dạo này tôi lại như thế.
Rõ ràng trước kia tôi vẫn rất ổn dù chỉ có một mình. Rõ ràng trước kia tôi vẫn rất ổn nếu cả ngày không nói chuyện với ai nhiều khi tôi còn thích như thế nữa. Nhưng tại sao dạo gần đây lại có chuyện này nhỉ?
Tâm trạng thất thường quả thật làm mọi thứ xung quanh kém thú vị đi cả một tỉ lần. À và tầm vài ngày gần đây chuyện thú vị duy nhất là mỗi sáng nói chuyện điện thoại với gia đình và nhắn tin với lũ bạn ở Việt Nam. Nếu Phú còn thức thì tụi tôi sẽ tán nhảm đến khi Phú ngủ.
Chuyện này phải giải quyết thế nào đây?
Là do tôi vẫn còn mù mờ về bản thân hay là do chỉ đơn giản là một mớ hỗn độn nhất thời
Cũng có thể là do bây giờ tôi phải thay đổi kha khá lối sống cũ. Mà tôi chắc là kiểu người sợ thay đổi. Hồi còn ở Cali tôi có một routine mỗi ngày đều như thế cả, nếu như nhỡ may có một ngày bị chệch ra khỏi quỹ đạo tôi sẽ bồn chồn và lo lắng. Còn bây giờ thì ngày nào cũng chệch ra khỏi quỹ đạo cả. Phải chăng là như thế?
Tôi cảm giác như việc viết lung tung như thế này có vẻ giúp ích được kha khá. Hoàn toàn không chau chuốt, không phải suy nghĩ gì khi tay đặt lên bàn phím. Nhưng ở một khía cạnh nào đó đây chắc là những lời gần với con người thật của tôi nhất.
Có thể tôi sẽ làm một chuỗi những bài daily rant như thế này trong thời gian tới.Nếu bạn có chán thì tôi xin lỗi nhé.
Fujifilm Superia 200 |
Tâm trạng thất thường quả thật làm mọi thứ xung quanh kém thú vị đi cả một tỉ lần. À và tầm vài ngày gần đây chuyện thú vị duy nhất là mỗi sáng nói chuyện điện thoại với gia đình và nhắn tin với lũ bạn ở Việt Nam. Nếu Phú còn thức thì tụi tôi sẽ tán nhảm đến khi Phú ngủ.
Chuyện này phải giải quyết thế nào đây?
Là do tôi vẫn còn mù mờ về bản thân hay là do chỉ đơn giản là một mớ hỗn độn nhất thời
Cũng có thể là do bây giờ tôi phải thay đổi kha khá lối sống cũ. Mà tôi chắc là kiểu người sợ thay đổi. Hồi còn ở Cali tôi có một routine mỗi ngày đều như thế cả, nếu như nhỡ may có một ngày bị chệch ra khỏi quỹ đạo tôi sẽ bồn chồn và lo lắng. Còn bây giờ thì ngày nào cũng chệch ra khỏi quỹ đạo cả. Phải chăng là như thế?
Tôi cảm giác như việc viết lung tung như thế này có vẻ giúp ích được kha khá. Hoàn toàn không chau chuốt, không phải suy nghĩ gì khi tay đặt lên bàn phím. Nhưng ở một khía cạnh nào đó đây chắc là những lời gần với con người thật của tôi nhất.
Có thể tôi sẽ làm một chuỗi những bài daily rant như thế này trong thời gian tới.Nếu bạn có chán thì tôi xin lỗi nhé.
Comments