Random thoughts #7_Nuối tiếc

Có một vài chuyện tôi cảm thấy rất nực cười, tỉ như là chuyện tôi sắp kể ra đây. Chuyện là như bao thiếu nữ mộng mơ khác tôi không khỏi tia mắt đến dàn idol Hường Quốc bóng bẩy đẹp trai. Nhưng không hẳn là điên cuồng theo đuổi, tôi đơn giản chỉ là nhạc ra nếu hay thì nghe, rỗi rãi thì xem show cho đời thêm tươi tắn thôi. Nếu có dõi theo chắc mọi người cũng biết gần đây có một vụ việc làm chao đảo cộng đồng K-pop mà mọi người cho là điên cuồng này. Jonghyun, một trong hai giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại SHINee đã tự tử vì trầm cảm. Một sự ra đi gây nhiều tiếc nuối mà điều đau lòng nhất là những người ở gần anh ấy đã không biết hoặc không thể ngăn điều đó xảy ra. Chấn động cũng là vì hình ảnh mà mọi người thường thấy trên các phương tiên đại chúng hoặc nói đúng hơn là hình ảnh mà anh ấy muốn mọi người thấy là một Jonghyun vui vẻ và có phần tinh nghịch chứ không phải là một người đang phải vật lộn với bênh trầm cảm. Trước đây tôi thích SHINee nhiều lắm dù người tôi thích nhất không phải là Jonghyun mà là leader cơ nhưng nghe tin tôi cũng không khỏi bàng hoàng. Bỗng dưng cảm thấy có lỗi nữa, tôi đã bỏ K-pop rất lâu rồi, cũng quên mất SHINee từ lâu, chỉ thi thoảng thấy trên FB thì tiên tay bấm like thôi. Nghe tin anh mất nên tôi mới quay lại xem vài video cũ của nhóm và rồi nhìn thấy video gần đây nhất của 4 người anh em còn lại đưa tiễn Kim Jonghyun đi trong lòng bỗng nặng trĩu. Nghe lại giọng hát của anh, nhìn lại những hình ảnh lúc sinh thời của anh mà cảm giác nuối tiếc đúng là không thể tránh khỏi. Sau này, mãi mãi không thể thấy cả 5 người đứng trên cùng một sân khấu nữa rồi. Ngay cả việc 4 người còn lại có thể tiếp tục không tôi cũng không rõ nữa. Phải đau đớn biết bao khi phải thay đổi vũ đạo, thay đổi line hát để lấp vào khoảng trống của anh, 4 người ở lại có thể cùng nhau vượt qua hay không, fandom này có thể cùng nhau vượt qua hay không tôi cũng không rõ nữa. Với kĩ năng ca hát của Jinki và sự trợ giúp của 3 thành viên còn lại thì việc lấp khoảng trống trong việc hát không phải là một vấn đề lớn. Nhưng khoảng trống anh để lại nào chỉ dừng lại ở đó. Khoảng trống anh để lại là nỗi niềm miên man vô tận khi nghe lại những bài hát của SHINee và biết rằng anh sẽ không thể nào đứng trên san khấu thêm lần nào nữa, là cảm giác kì lạ khi nghe line của anh được người khác hát, là niềm tiếc nuối của người hâm mộ dành cho một tài năng bị đè chết bởi bóng ma tâm lý.
Tôi không ngờ rằng sự ra đi của một người ở xa tôi đến thế là có thể mang lại cảm giác này cho tôi. Nhưng tôi không muốn sau này nhắc đến SHINee Kim Jonghyun thì người ta lại nghĩ đến sự nuối tiếc. Tôi muốn khi nhắc đến SHINee Kim Jonghyun, người ta sẽ nghĩ đến giọng hát đẹp đẽ ấy đã từng lấp đầy sân khấu và len lỏi vào tim của bao người hâm mộ như thế nào, nhớ đến những bài ca anh viết, nhớ đến Kim Jonghyun đã từng thổn thức như thế nào dưới ánh đèn sân khấu. Anh sẽ mãi mãi lưng chừng 27 tuổi, sẽ mãi toả sáng, sẽ mãi là một phần của SHINee và SHINee cũng sẽ mãi có 5 người tuy nay chỉ có 4 có thể đứng trên sân khấu thay anh cất tiếng hát lần nữa.
Tôi có nhớ đến một bài Jinki và anh song ca có đoạn như thế này:
Làm ơn đừng rời đi như thế...
Làm ơn hãy một lần thôi hãy trở về và ôm lấy tôi
Tôi vẫn mãi ở đây
Nghe giọng Jinki hát câu đó mà tôi không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Bài hát ấy bây giờ dành cho anh. Tôi xin lỗi vì tình cảm sáo rỗng của bọn tôi không thể làm anh hạnh phúc nhưng tôi mong nó đủ để giúp 4 người ở lại cất tiếng hát một lần nữa.

Comments