Random thoughts #5_Một chút về Lê Hồng Phong

Credit: Phú Vinh
Tôi nhận ra tôi rất ít khi nói về trường.
Tôi nhận ra đa số học sinh Lê Hồng Phong đều rất thích nói về trường, như là một kiểu khoe mẽ kín đáo.
________________________________________
Nếu được chọn, tôi vẫn sẽ ở lại. Tôi vẫn sẽ ở lại ngôi trường với mái ngói đỏ đó.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải là người yêu trường sống chết như những anh/chị/em/bạn viết về trường trên confession. Một phần nào đó tôi lại thấy cái vẻ yêu trường đó là không cần thiết. Bao nhiều phần trong tình yêu của bạn là yêu ngôi trường, yêu những người gắn một phần đời mình với ngôi trường cũ kĩ và bao phần trong tình yêu của bạn là yêu vẻ hào nhoáng mà trường mang lại cho bạn. Bao nhiêu phần là vì trường và bao nhiêu phần là vì chữ "chuyên".
Nhưng đằng nào thì bạn yêu trường vì điều gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Dù gì thì, nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ ở lại.
Nếu nói là hồi đó không học hành gì mà thi một phát đậu thì cũng không đúng, muốn đậu thì dù ít dù nhiều vẫn phải bỏ công sức. Không có thành công nào là dễ dàng cả, cho dù bạn có là thiên tài đi chăng nữa. Mặc dù tôi cũng không phải là loại người học sống chết để thi vào, nhưng đúng là công sức bỏ ra cũng không ít. Có lẽ vì có bỏ công ra nên rời đi cũng không nỡ.
Hồi lớp 9 tôi cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy được chữ "chuyên" hoành tráng mà thoải mái ghi vào nguyện vọng vì đằng nào thi cũng là miễn phí. Dĩ nhiên cũng như bao nhiêu chiến sĩ lớp 9 vật lộn với kì thi tuyển sinh, tôi chỉ là muốn đạt được một thành công nho nhỏ. Đơn giản là như thế này, nhà tôi gần Nowzone, tức là gần Lê Hồng Phong ấy, thế nên đi lòng vòng đó thi thoảng cũng thấy được mấy anh chị học sinh LHP, mà mỗi lần đi ngang thì mẹ tôi lại kiểu cảm thán:" Lê Hồng Phong kìa." Ba tôi thì bảo rằng từ hồi ba học trường làng ở quê đã rất ngưỡng mộ Petrus Ký Lê Hồng Phong rồi. Tôi dĩ nhiên là loại đầu óc đơn giản, chỉ mong một ngày nào đó những tiếng cảm thán ấy cũng dành cho mình. Nhưng nhận được rồi thì lại thấy trống rỗng. Đúng là con người, thứ duy nhất mà mãi mãi muốn có được chính là "không có được".
Nhưng điều làm tôi lưu luyến không phải là những câu cảm thán sáo rỗng ấy, mà là dáng vẻ của một nơi mà bao nhiêu thế hệ đã chôn vùi quãng thời gian tươi đẹp nhất của họ ở đấy.
À, trong số đó có tôi nữa.
Chính những năm tháng rực rỡ không thể quay lại đó của bao người đã bồi đắp cho cái dáng vẻ ngày hôm nay của LHP.
Tôi cũng có những hôm vì cái áp lực đào thải kinh khủng của trường mà mệt mỏi. Nhưng bù vào tôi cũng có những hôm vui vẻ nhất. Dĩ nhiên trong khoảnh khắc vui vẻ đó tôi nào nhận ra được rằng mãi mãi sau này  tôi sẽ cảm thấy vui vẻ như thế được nữa. Sau này, tôi vẫn có thể có được những ngày vui vẻ, những sẽ là một kiểu vui vẻ khác chẳng hạn. Tôi nghĩ, vì không nhận ra được rằng sau này sẽ không có được những ngày như thế nũa nên cứ mỗi lúc lớn lên và già đi chúng ta lại cảm thấy nuối tiếc. Nhưng biết làm thế nào được, bản thân tuổi trẻ đã là một niềm tiếc nuối rồi.
Nói thế nào nhỉ, thay vì luyến tiếc bản thân ngôi trường thì tôi lại thấy luyến tiếc tuổi trẻ của tôi hơn? Vì dù tôi có học trường nào đi chăng nữa thì tuổi trẻ của tôi vẫn sẽ như thế, trôi đi mà không thèm báo tôi trước, đến lúc tôi nhận ra thì nó đi mất rồi.
Nghe có vẻ như tôi già quá nhỉ, chỉ vừa mới qua 17 tuổi đây thôi...
Nhưng bạn biết không 21 tuổi đã là người lớn rồi, tôi còn 4 năm nữa thôi.
Tôi lại không hề muốn đặt chân vào cái thế giới bẩn thỉu của người lớn một chút nào.
_______________________________________
Cái hay của hệ thống giáo dục cũ kĩ đó là học sinh được tận hưởng tuổi trẻ một cách thô sơ nhất. Cái đơn thuần đó không có một sự tiến bộ nào có thể thay thế được.

Comments

Unknown said…
Mới đây mà hết lớp 11 rồi mày...
phg_Q said…
... sang năm thi đại học

Reader's favs