Chuyện 2 cô bạn (pt.1)
Mình có một cô bạn. Có thể gọi là thân. Mình nói là "có thể" bởi vì biết đâu một ngày nào đó bước trên phố va phải vào nhau bọn mình chỉ mỉm cười rồi bước qua nhau như hai người xa lạ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Mình cũng đã từng có một cô bạn.
Nghe buồn nhỉ?
"Bạn từng thân". Mình cũng không thể hiểu sao lại có một khái niệm vớ vẩn đến thế. Nhưng đúng là bọn mình đã từng thân. Hồi đó cãi nhau một trận lớn.
Ừm, có thể gọi là lớn.
Đến độ mà thân nhau 4 năm mà bây giờ trở thành bạn từng thân. Đến mức bây giờ gọi nó là "bạn" mình cũng không dám. Lúc đó chỉ mải mê khẳng định ai đúng ai sai. Nhưng cuối cùng ai đúng ai sai cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cho dù mình đúng hay sai thì, mối quan hệ vẫn rạn nứt và bọn mình quay lưng lại với nhau. Có thể mọi người sẽ nói: còn trẻ hay bồng bột mà cãi nhau, sau này sẽ còn gặp nhiều người tốt, đến lúc đó thì bạn cũ chỉ là người dưng thôi.
Đúng.
Sau này có thể gặp được nhiều người tốt, nhưng không thể gặp lại người năm đó nữa.
Nhiều lúc nghĩ lại, nó đối xử với mình cũng rất chân thành tử tế. Chỉ có điều bản thân nó không phải là người nhanh nhẹn, khéo léo lắm nên mới dễ cảm thấy tủi thân. Mình lúc đó thì chẳng thể hiểu được nó tủi thân vì cái gì. Học không giỏi thì sao chứ. Có những người sinh ra vốn dĩ không hợp với con đường đèn sách. Mình cũng có phải dạng giỏi giang xuất sắc gì lắm đâu. Lúc đó nó bảo nó không chơi với mình nữa vì nó tủi thân lắm. Nó không học giỏi, người ta bảo nó ăn theo, đi làm cái đuôi của mình. Mình bảo rằng ;" Sao mày cứ phải quan tâm người ta nói gì? Người ta là cái gì trong cuộc đời mày mà dám mở mồm ra nói như thế?"
Người ta là cái gì chứ?
Cũng không quan trọng nữa.
Quan trọng là dù người ta chẳng là gì cuộc đời của hai đứa bọn mình nhưng vẫn có thể khiến bọn mình quay lưng lại với nhau.
Năm lớp 9 chẳng nói với nhau lời nào dù học chung lớp. Lớp 10 thì đến giọng nói của nhau thế nào cũng không nhớ rõ nữa. Cả hai đã từng vui vẻ như thế nào cũng chẳng thể nhớ được nữa.
Nhưng sau vụ cãi nhau đó mình lại có được một cô bạn mới, vui vẻ hơn, thoải mái hơn... Là cô bạn thân mình vừa nói ở trên.
Mấy hôm nay rảnh rỗi ngồi ngẫm lại.
Có đáng không? Nếu năm đó nhẫn nhịn nhau một chút thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng sẽ không có được cô bạn hiện tại.
Rút cục có đáng không?
Năm năm tháng tháng trăm hoa một vẻ.
Năm năm tháng tháng lòng người đổi khác
__________________________
Hằng ngày đi trên phố đều thấy người người lướt qua nhau.
Tao gặp được vô số người xa lạ.
Chỉ duy nhất không có mày.
Mình cũng đã từng có một cô bạn.
Kodak vision3 250D
Từng thân.Nghe buồn nhỉ?
"Bạn từng thân". Mình cũng không thể hiểu sao lại có một khái niệm vớ vẩn đến thế. Nhưng đúng là bọn mình đã từng thân. Hồi đó cãi nhau một trận lớn.
Ừm, có thể gọi là lớn.
Đến độ mà thân nhau 4 năm mà bây giờ trở thành bạn từng thân. Đến mức bây giờ gọi nó là "bạn" mình cũng không dám. Lúc đó chỉ mải mê khẳng định ai đúng ai sai. Nhưng cuối cùng ai đúng ai sai cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cho dù mình đúng hay sai thì, mối quan hệ vẫn rạn nứt và bọn mình quay lưng lại với nhau. Có thể mọi người sẽ nói: còn trẻ hay bồng bột mà cãi nhau, sau này sẽ còn gặp nhiều người tốt, đến lúc đó thì bạn cũ chỉ là người dưng thôi.
Đúng.
Sau này có thể gặp được nhiều người tốt, nhưng không thể gặp lại người năm đó nữa.
Nhiều lúc nghĩ lại, nó đối xử với mình cũng rất chân thành tử tế. Chỉ có điều bản thân nó không phải là người nhanh nhẹn, khéo léo lắm nên mới dễ cảm thấy tủi thân. Mình lúc đó thì chẳng thể hiểu được nó tủi thân vì cái gì. Học không giỏi thì sao chứ. Có những người sinh ra vốn dĩ không hợp với con đường đèn sách. Mình cũng có phải dạng giỏi giang xuất sắc gì lắm đâu. Lúc đó nó bảo nó không chơi với mình nữa vì nó tủi thân lắm. Nó không học giỏi, người ta bảo nó ăn theo, đi làm cái đuôi của mình. Mình bảo rằng ;" Sao mày cứ phải quan tâm người ta nói gì? Người ta là cái gì trong cuộc đời mày mà dám mở mồm ra nói như thế?"
Người ta là cái gì chứ?
Cũng không quan trọng nữa.
Quan trọng là dù người ta chẳng là gì cuộc đời của hai đứa bọn mình nhưng vẫn có thể khiến bọn mình quay lưng lại với nhau.
Năm lớp 9 chẳng nói với nhau lời nào dù học chung lớp. Lớp 10 thì đến giọng nói của nhau thế nào cũng không nhớ rõ nữa. Cả hai đã từng vui vẻ như thế nào cũng chẳng thể nhớ được nữa.
Nhưng sau vụ cãi nhau đó mình lại có được một cô bạn mới, vui vẻ hơn, thoải mái hơn... Là cô bạn thân mình vừa nói ở trên.
Mấy hôm nay rảnh rỗi ngồi ngẫm lại.
Có đáng không? Nếu năm đó nhẫn nhịn nhau một chút thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng sẽ không có được cô bạn hiện tại.
Rút cục có đáng không?
Năm năm tháng tháng trăm hoa một vẻ.
Năm năm tháng tháng lòng người đổi khác
__________________________
Hằng ngày đi trên phố đều thấy người người lướt qua nhau.
Tao gặp được vô số người xa lạ.
Chỉ duy nhất không có mày.
Comments