Chuyện chụp ảnh (pt.1)

Mình thừa nhận ảnh của mình chụp không đẹp. Hoặc ít nhất là không đẹp như nhiều người khác.
Mình thừa nhận mình không thường xuyên chụp ảnh. Có ai chụp tận gần năm rưỡi như mình mà mới hơn 30 cuộn không?
 Mình thừa nhận mình là dân nghiệp dư và mãi sẽ chẳng bao giờ lên chuyên nghiệp được.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Agfa vista+ 400
Quan trọng là mình. Mình thích chụp ảnh và mình thích ngắm ảnh của mình.
Mình là một người rất khép kín. Có thể bạn gặp mình ở ngoài rồi hoặc nói chuyện qua FB hay insta rồi. Nhưng thật sự mình không giống như thế đâu. Nên đối với mình bản thân và suy nghĩ của bản thân mình gần như là quan trọng nhất. 
Đối với mình việc có một bức ảnh đảm bảo về kĩ thuật không quan trọng bằng việc mình cảm thấy như thế nào khi nhìn ảnh mình chụp.
 
Agfa vista+ 400
Đối với mình việc cảm thấy tự tin khi cầm máy là quan trọng nhất. Mình không cần nhiều lời khen xem ảnh mình có đẹp không từ người khác. Mình cần chính bản thân mình cảm thấy tự tin khi đăng một tấm ảnh lên MXH hay đưa ảnh cho một người nào đó xem. Mình không cần ảnh phải đẹp chỉ cần khi nhìn vào mình biết rằng lúc bấm máy thì mình đã đặt tâm huyết vào nó.
Mình chụp cho mình và đó là điều duy nhất đáng để tâm. Và mong rằng các bạn cũng chụp cho bản thân nhiều hơn cũng như cảm thấy tự tin hơn khi cầm máy
 
Fujifilm C200
Mình mong là bất cứ ai đọc được bài này và có hứng thú với nhiếp ảnh dù là số hay film cũng cảm thấy bản thân họ yêu thích bức ảnh của họ như thế nào mới là điều quan trọng nhất.

I'm Quynh and I believe in film 

Comments

Reader's favs