Random thoughts #18_Tiến bộ

     Xin chào, đã lâu lắm rồi tôi mới viết tiếng Việt trên blog này. Có lẽ là vì những lúc tôi không ở Việt Nam, tôi không có cơ hội dùng tiếng Việt thường xuyên như trước nên khả năng diễn đạt bị mai một đáng kể. 

    Dạo này tôi đang ngẫm nghĩ xem nhiều năm trôi qua như thế, bản thân tôi có thực ra tiến bộ hơn được tí nào không. Tôi vẫn hay đùa ràng tôi bây giờ không thích cạnh tranh nữa, cũng không cầu tiến, không muốn làm giàu. Tôi cũng hay đùa rằng tôi cho phép bản thân lười biếng, tôi cho phép bản thân yếu đuối, tôi cho phép bản thân nhu nhược. Nhìn đi nhìn lại thì so với vài năm trước khi tôi vẫn còn ôm mộng trở thành một điều gì đó lớn lao, có lẽ, tôi sẽ không được nhìn nhận là "tiến bộ". Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đã bỏ cuộc rồi hoặc tôi được dòng đời dạy dỗ lại, rằng tôi không thể làm được việc lớn. Thực ra, tôi nghĩ cũng chả có ai quan tâm tôi có càu tiến hay không, có nhu nhược hay không, có ước mơ hay không. Chỉ là bản thân tôi tự cho mình là trung tâm của vạn vật thế thôi. Đạo lý nào nhiều năm trôi qua tôi mới hiểu rõ. Rằng thực ra cuộc dời tôi không có nhiều khán giả đến như vậy. 


    Tôi vẫn luôn muốn sống mà không thẹn với bản thân. Tôi nhận ra rằng để trở thành một người "thành công" theo tiêu chuẩn của xã hội, tôi phải từ bỏ cái lý tưởng "sống không thẹn với bản thân". Gần đây tôi nghĩ rằng không biết ba mẹ tôi nghĩ như thế nào. Họ kì vọng vào tôi rất nhiều, cũng đầu tư rất nhiều tiền của vào tôi. Tôi vẫn học tập tốt, thành tích vẫn có thể làm hài lòng họ nhưng thái độ của tôi về công việc hay tiền bạc có lẽ sẽ không như họ mong đợi. Tôi nói với ba mẹ rằng tôi muốn làm thật tốt công việc chuyên môn của mình dể nhận được lương tốt. Tôi không ôm mông kinh doanh thành công hay làm bà chủ. Tôi chỉ muốn làm công ăn lương thế thôi. Tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này trừ khi bản thân là thiên tài, tôi sẽ không thể nào trở nên giàu có được. Cho nên, bản thân tôi có xứng đáng với sự kì vọng và đầu tư của ba mẹ hay không, tôi không trả lời được.

Mong là đến một thời điểm nào đó, khúc mắc trong lòng tôi sẽ được gỡ bỏ...

    

   

Comments