Daily rant_Đáng lẽ ra

Chào,
Dạo này (như mọi người khác) , tôi bỗng dưng có nhiều thời gian rảnh hơn. Đa phần số thời gian dư dả tôi đều dành cho suy nghĩ linh tinh. Nhiều người trên mạng xã hội dùng thời gian của họ cho những việc "có ích" để "phát triển bản thân" như viết lách, đọc sách, vẽ vời, vân vân và mây mây. Còn tôi thì chỉ là một củ khoai cuộn tròn trong chăn nệm ấm áp. Tiết thời mùa xuân dễ chịu làm tôi càng thêm lười biếng. Mỗi lần thấy mọi người chia sẻ một ngày làm việc của họ, tôi cảm thấy sự tồn tại cảu bản thân vô nghĩa đến đáng sợ. Tôi cảm thầy từng khắc trôi đi đều là lãng phí. Nhưng bản thân lại hoàn toàn không có động lực.
_______________________
Tôi cảm thấy điều tôi nuối tiếc nhất về những năm tháng ở Việt Nam và cả những năm gần đây đó là tôi quá sợ hãi với việc thừa nhận cảm xúc của bản thân. Lúc trước, tôi nghĩ giàu cảm xúc là một cách nói khác của yếu đuối. Tôi luôn trốn tránh, xem thường cảm xúc của bản thân lẫn người khác. Tôi không biết cách giải bày, tôi thường che giấu nó bằng cách lấy cảm xúc làm trò tiêu khiển.
Ngay cả bây giờ cũng thế.
Đáng lẽ ra những năm đó khi bọn tôi cùng nhau ngồi dưới cùng một mái ngói đỏ, tôi nói với bọn nó rằng, những xúc cảm thi thoảng ghé qua, phải, tôi cũng gửi gắm phần mình vào đó. Đáng lẽ ra tôi những năm còn sống chung dưới một mái nhà tôi đã nói với em tôi rằng tôi cũng tin tưởng vào những lý tưởng mộng mơ đó. Đáng lẽ ra những lúc tâm tư ngổn ngang, tôi đã không cười nhạo bản thân mình yếu đuối.
Chuyện bản thân tôi hối hận và nuối tiếc có nhiều không kể xiết.
Trong những ngày âm u không dứt của những năm niên thiếu, tôi vẫn luôn chờ đợi có ai đó có thể nói với tôi rằng, họ cũng tin tưởng và ủng hộ tôi. Nhưng tôi lại không hề làm điều tương tự với người khác. Cũng không thể tự nói với chính mình.
Đáng lẽ ra, chỉ một câu nói thôi, rằng tôi cũng để tâm, rằng tôi cũng đau buồn, rằng những cảm xúc rối rắm năm đó không có gì là đáng xấu hổ, chỉ một câu, có lẽ sẽ làm tương lai đổi khác.
Nếu có thể quay trở lại năm tháng niên thiếu, mong thời gian có thể dừng lại một chút.

Comments