Random thoughts #16_Lan man
Thật ra cũng không có gì đặc biệt nhưng tôi nghĩ vẫn là những điều nhỏ nhặt tạo nên cuộc sống. Tôi thì hay bỏ lỡ chúng lắm. Mọi thứ đều tiến triển, thay đổi và đổ vỡ rất nhanh, dù là 100 năm trước hay bây giờ và cả tương lai. Nhiều người bảo thời nay cuộc sống của chúng ta rất vội vã. Nhưng tôi nghĩ thời nào thì cũng thế thôi, thời nào thì con người cũng vội vã cả. Vì phải tiến lên phía trước, vì phải mưu sinh, vì tỉ tỉ điều khác mà chúng ta không lựa chọn sống chậm lại. Tôi nghĩ điều đó không có gì là xấu cả. Nhưng mà mọi người vẫn quên rằng đâu đó, họ vẫn còn có sự lựa chọn. Có thể họ không thể "sống chậm" lại được nhưng trong 1 phút dừng đèn đỏ, họ có thể nhìn lên bầu trời xanh thay vì nhìn về phía trước. Ý tôi muốn nói rằng, chúng ta ở một mức độ nào đó, ở một khoảnh khắc nào đó vẫn có thể lựa chọn.
Cách đây vài tháng tôi có đăng trên instagram rằng lời an ủi to lớn nhất với một người đang bị tổn thương không phải là "không sao đâu, sẽ ổn thôi" mà là "tôi ở đây". Bởi vì, thực tế nà nói, mọi chuyện có thể chuyển biến xấu đi và sẽ không có gì là "ổn" cả. Cho dù là như thế thì tôi vẫn ở đây, cùng với bạn. Tôi vẫn ở đây, vì bạn.
Mỗi lần kết thúc cuộc gọi mẹ tôi đều nói như thế, "mẹ ở đây". Mẹ tôi không giải thích như đoạn tôi vừa viết ở phía trên, nhưng tôi nghĩ hàm ý của mẹ là như thế. Trăm ngàn lần cảm thấy khó khăn tôi đều nghĩ đến câu nói đó.
Tôi ghét nhất những câu an ủi như "cố lên, cậu có thể làm tốt hơn". Nó làm cho tôi cảm thấy hiện tại tôi vẫn chưa đủ cố gắng, vẫn chưa đủ năng lực, cái gì cũng chưa đủ cả. Có lẽ đó là sự thật nhưng tôi chỉ không muốn thừa nhận. Như bao người khác, ở một mức độ nào đó, tôi vẫn uốn được công nhạn, tôi vẫn muốn tiền tài, danh vọng, thành công, tất thảy tôi đều muốn cả. Tôi chỉ mong rằng một lúc nào đó, một thời điểm nào đó trong tương lai, khi một ai đó nói rằng tôi có thể làm tôi hơn, tôi có thể dõng dạc đáp rằng tôi đã cố gắng đủ rồi, tôi đã làm hết sức rồi.
Tôi hay đùa rằng bản thân tôi là người lười biếng và không cầu tiến. Nhưng thật ra thì cũng không hẳn. Tôi biết tôi phải làm gì và nên làm gì. Những chuyện phải làm tôi chưa bao giờ nhắm mắt làm ngơ, những chuyện nên làm thì tùy lúc. Nực cười nhỉ.
Thật lan man quá, cả bài viết này không có đoạn nào ăn nhập với đoạn nào cả. À mà hiện tại tôi lại cảm thấy như lúc trước, lúc tôi chưa về Việt Nam ấy. Diễn đạt bằng tiếng Việt trở nên khó khăn hơn một chút. Có lẽ tôi nên nói tiếng Việt nhiều hơn
Cách đây vài tháng tôi có đăng trên instagram rằng lời an ủi to lớn nhất với một người đang bị tổn thương không phải là "không sao đâu, sẽ ổn thôi" mà là "tôi ở đây". Bởi vì, thực tế nà nói, mọi chuyện có thể chuyển biến xấu đi và sẽ không có gì là "ổn" cả. Cho dù là như thế thì tôi vẫn ở đây, cùng với bạn. Tôi vẫn ở đây, vì bạn.
Mỗi lần kết thúc cuộc gọi mẹ tôi đều nói như thế, "mẹ ở đây". Mẹ tôi không giải thích như đoạn tôi vừa viết ở phía trên, nhưng tôi nghĩ hàm ý của mẹ là như thế. Trăm ngàn lần cảm thấy khó khăn tôi đều nghĩ đến câu nói đó.
Tôi ghét nhất những câu an ủi như "cố lên, cậu có thể làm tốt hơn". Nó làm cho tôi cảm thấy hiện tại tôi vẫn chưa đủ cố gắng, vẫn chưa đủ năng lực, cái gì cũng chưa đủ cả. Có lẽ đó là sự thật nhưng tôi chỉ không muốn thừa nhận. Như bao người khác, ở một mức độ nào đó, tôi vẫn uốn được công nhạn, tôi vẫn muốn tiền tài, danh vọng, thành công, tất thảy tôi đều muốn cả. Tôi chỉ mong rằng một lúc nào đó, một thời điểm nào đó trong tương lai, khi một ai đó nói rằng tôi có thể làm tôi hơn, tôi có thể dõng dạc đáp rằng tôi đã cố gắng đủ rồi, tôi đã làm hết sức rồi.
Tôi hay đùa rằng bản thân tôi là người lười biếng và không cầu tiến. Nhưng thật ra thì cũng không hẳn. Tôi biết tôi phải làm gì và nên làm gì. Những chuyện phải làm tôi chưa bao giờ nhắm mắt làm ngơ, những chuyện nên làm thì tùy lúc. Nực cười nhỉ.
Thật lan man quá, cả bài viết này không có đoạn nào ăn nhập với đoạn nào cả. À mà hiện tại tôi lại cảm thấy như lúc trước, lúc tôi chưa về Việt Nam ấy. Diễn đạt bằng tiếng Việt trở nên khó khăn hơn một chút. Có lẽ tôi nên nói tiếng Việt nhiều hơn
Comments