Sau này sẽ như thế nào?

Chào,
Fujifilm nội địa 100
Dạo này tôi đã bớt rỗi rãi đi nhiều vì đã vào học rồi. Cơ mà mỗi sáng đạp xe đến trường tôi có nhiều thì giờ để nghĩ lung tung lắm. Cho nên mới nghĩ đến sau này. Sẽ như thế nào nhỉ?
_______________________________
Đôi lúc tôi cảm thấy sau này thật là một khái niệm rất rõ ràng. Sau này có nghĩa là tương lai và có nghĩa là khi hiện tại trôi theo dòng chảy thời gian và bị bóp méo đi ít nhiều. Tuy nhiên điều làm cho đa số chúng ta cảm thấy mơ hồ là một khái niệm mơ hồ chính là đổi thay.
Tôi đã từng nói hiện tại là quá khứ của tương lai. Tôi nghĩ nếu tương lai không muốn nuối tiếc thì mỗi giây mỗi phút của hiện tại tôi phải sống chân thực nhất có thể. Tôi cũng từng nói nếu như không có nuối tiếc thì tuổi trẻ sẽ không trọn vẹn. Tôi cũng từng nói thật ra tuổi trẻ vốn dĩ đã là một niềm nuối tiếc. Cho nên dù chúng ta không thể ngừng từ hỏi sau này sẽ thế nào, hãy làm cho hiện tại rực rỡ nhất có thể. Gần đây tôi đã ngộ nhận ra một điều nho nhỏ. Có những ngày khó khăn và cũng có những ngày vui vẻ nhưng rực rỡ nhất có lẽ không phải là những ngày vui vẻ mà là những vui vẻ trong khó khăn. Cho nên dù hôm nay lòng bạn âm u không dứt thì hãy chính bản thân hãy làm tia nắng duy nhất xuyên trời mưa nặng hạt.
Thật ra chỉ nói thế thôi chứ tôi vẫn chưa đạt được đến "cảnh giới" đó đâu haha.
Người ta hay nói sẽ không có cầu vồng nếu không có mưa. Nghĩa là nếu bạn muốn thấy cầu vồng bạn phải vượt qua cơn mưa. Nhưng nếu như bạn không vượt qua được cơn mưa đó thì sao? Sau này sẽ thế nào?
Nhiều lúc tôi nghĩ về những gì đã qua và cảm thấy sao mà choáng ngợp quá, những gì đã bị dòng chảy thời gian bóp méo. Cảm thấy như đang ở một tinh cầu khác vậy. Năm 13 tuổi tôi đứng giữa những đội tuyển chuyên mà đánh liều chọn Hoá vì một lý do nào đó mà tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là trong cuộc đời học sinh lười biếng của tôi, đó là lần đầu tiên tôi đầu tư nhiều chất xám như thế vào một môn học. Tôi nhận được một kết quả tốt với môn Hoá năm lớp 8 nên tôi đã tiếp tục với nó năm lớp 9. Có lẽ bao nhiêu cần cù, may mắn và tế bào não tôi không dùng trong 9 năm đã dồn hết vào lần thi tuyển sinh đó rồi. Bảo bọn tôi tự luyến cũng được những hôm trước tôi có nói với Phú rằng thực ra lúc ra khỏi phòng thi tôi đã biết tôi sẽ đậu Lê Hồng Phong rồi và Phú nói nó cũng thế, thi thố tốt hay không tốt thực ra bản thân tự cảm nhận được. Thật ra năm đó tôi xúi quẩy thế nào đậu cả Năng Khiếu, có lẽ là tình cờ thôi vì tôi không định thi Năng Khiếu mà ba tôi bắt và bảo là ba đã đóng tiền rồi nên phải vác mặt đi thi cho biết. Nếu như năm đó không vì nhà gần Phong Lê mà chọn Năng Khiếu không biết sau này có khác đi nhiều không nhỉ? Nhưng mà bây giờ tôi đã lên đại học rồi và ngành học của tôi vẫn là Hoá. Liệu tôi năm 13 tuổi với một mục tiêu ngắn hạn nào đó có ngờ được tôi có lẽ sẽ gắn bó với Hoá cả đời không?
Sau này sẽ như thế đó, tôi năm 13 tuổi liệu có nhìn thấu được không?
Liệu tôi của hai năm liên tục giải bài trong phòng thí nghiệm hoá có ngờ được tôi sẽ bước xa đến thế này không?
Sau này sẽ ra sao? Tôi 18 tuổi không cách nào nhìn thấu được

Comments