Random thoughts #9_Vùng an toàn
Cách đây vài tháng tôi có đọc một quyển truyện. Câu chuyện như thế nào tôi sẽ không kể ra ở đây nhưng có một đoạn tôi thấy khá ấn tượng. Hai đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp I và chuẩn bị lên cấp II hỏi nhau sau này muốn làm gì. Cả hai đều nói rằng họ không rõ. Thế là một đứa nói rằng bố nó bảo hãy cố gắng học thật giỏi, lấy tri thức làm nền tảng để sau này có đủ hiểu biết để biết được mình muốn gì hoặc cho dù không rõ mình muốn gì vẫn đủ tri thức để làm bất cứ gì. Tôi nghĩ người bố nói không sai. Nhưng cũng không hẳn là đúng hoàn toàn. Có điều đó là thực trạng ngày nay chăng? Nhiều người bạn xung quanh tôi sắp đến ngày nộp đơn rồi mà vẫn còn không biết sau này muốn làm gì. Cho nên điểm đại học dù có dư dả vẫn không biết nên vào đâu.
Thiết nghĩ chắc năm 12 chỉ cố sống cố chết học để thi đại học đạt điểm cao nhất có thể. Đằng nào điểm càng cao càng đỡ phải lo lắng. Nhưng nghĩ lại điểm càng cao thì bâng khuâng lại càng nhiều chăng? Vì điểm cao đồng nghĩa với việc có nhiều lựa chọn. Điểm thấp thì chỉ giới hạn ở một số trường. Chỉ cần nộp vào nơi nao trong tầm với. Quan trọng không phải là sau này làm gì mà quan trọng là sau này có trường để học.
Kodak colorplus 200 |
Cho nên cái gọi là sau này cũng thật là phiền phức quá đi.
Rất nhiều người nói với tôi rằng không việc gì phải vội, từ từ xem mình thích gì rồi hẵng toàn tâm toàn sức mà theo đuổi. Nhưng tôi nào có nhiều thời gian lẫn tiền bạc như thế. Với người như tôi thử nghiệm là một điều xa xỉ. Tôi chỉ có thể một đường nhanh nhất, ngắn nhất và rẻ nhất mà đi. Cho nên một giây do dự tôi cũng không có.
Thật sự là rất phiền.
Câu hỏi tôi sợ nhất là sau này sẽ làm gì.
Sau này là chuyện của sau này, là chuyện tôi không biết và cũng không cách nào biết được.
Đáng sợ nhất là bị đẩy khỏi vùng an t
oàn. Cho đến giờ phút này vùng an toàn của tôi là trường học. Ngày ngày đến trường nghe giảng, làm bài tập, thi cử. Nghe thì có vẻ to lớn nhưng thực ra lại đơn giản biết bao.
Tôi bị đẩy khỏi vùng an toàn của bản thân từ lúc nào nhỉ? Từ lúc rời Việt Nam hay từ lúc tốt nghiệp phổ thông?
Còn bạn thì sao? Bạn vẫn ổn chứ?
Tôi mong là bạn sẽ ổn
Tôi cũng mong là tôi cũng sẽ ổn thôi.
Chúc một ngày tốt lành nhé
Rất nhiều người nói với tôi rằng không việc gì phải vội, từ từ xem mình thích gì rồi hẵng toàn tâm toàn sức mà theo đuổi. Nhưng tôi nào có nhiều thời gian lẫn tiền bạc như thế. Với người như tôi thử nghiệm là một điều xa xỉ. Tôi chỉ có thể một đường nhanh nhất, ngắn nhất và rẻ nhất mà đi. Cho nên một giây do dự tôi cũng không có.
Thật sự là rất phiền.
Câu hỏi tôi sợ nhất là sau này sẽ làm gì.
Sau này là chuyện của sau này, là chuyện tôi không biết và cũng không cách nào biết được.
Đáng sợ nhất là bị đẩy khỏi vùng an t
oàn. Cho đến giờ phút này vùng an toàn của tôi là trường học. Ngày ngày đến trường nghe giảng, làm bài tập, thi cử. Nghe thì có vẻ to lớn nhưng thực ra lại đơn giản biết bao.
Tôi bị đẩy khỏi vùng an toàn của bản thân từ lúc nào nhỉ? Từ lúc rời Việt Nam hay từ lúc tốt nghiệp phổ thông?
Còn bạn thì sao? Bạn vẫn ổn chứ?
Tôi mong là bạn sẽ ổn
Tôi cũng mong là tôi cũng sẽ ổn thôi.
Chúc một ngày tốt lành nhé
Comments