Rời đi

Chào, tôi đã trở lại rồi đây
___________________________
Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Phải giải thích thế nào đây nhỉ? Vừa nhẹ nhõm vừa bối rối?
Nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi những chuỗi ngày buồn chán cứ lặp lại không ngừng và bước đến những chuỗi ngày cũng lặp lại không ngừng với hy vọng rằng nó sẽ ít buồn chán hơn.
Bối rối vì tôi cuối cùng vẫn phải rời khỏi những chuỗi ngày buồn chán lặp đi lặp lại không ngừng suốt 12 năm qua mà tiến đến một điều mới mẻ mơ hồ nào đó.
Đến bây giờ gần như cả đời tôi dành ra để đến trường, thử tưởng tượng một ngày nào đó không xa tôi không cần phải đến trường nữa. Chắc là cũng sẽ nhẹ nhõm và bối rối lắm nhỉ??
Tôi không thể nhớ rõ ngày tốt nghiệp tiểu học nữa. Tôi không thể nhớ rõ tên của lũ bạn cùng lớp nữa.
Tôi không nhớ rõ ngày tốt nghiệp cấp 2 nữa. Bạn cấp 2 bây giờ tôi chỉ còn giữ liên lạc với 4 đứa. Tất cả những gì còn lại ở cấp 2 tôi cũng đã rũ bỏ hết rồi. Những điều hồi đó tuỏng chừng như quan trọng bây giờ tôi cũng quên mất rồi.
Lần tốt nghiệp cấp 3 này thực ra cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mùa hè này sẽ khác với mùa hè của những năm trước. Đời tôi sang trang mới rồi tỗi cũng phải rời đi thôi. Những điều xưa cũ ấy, xin để lại cho những tháng năm xưa. Những con người trong hồi ức mong rằng ta sẽ gặp lại. Cuộc đời này vốn dĩ là những chuỗi chia tay và gặp lại cho nên gặp lại thực ra không hẳn là một điều quá xa xỉ, chỉ có thời gian là xa xỉ. Vì thời gian là đổi thay, là lãng quên và cũng là tái sinh. Ngày trùng phùng thực ra dù có cách xa mấy ngàn dâu hay gần ngay trước mắt cũng đều không quan trọng. Bao lâu là thứ yếu, điều quan trọng nhất là sẽ gặp lại.
Khi phải rời đi những điều thân thuộc thì ta mới nhận ra chúng thực sự đóng một vai trò không nhỏ trong đời ta.
Rời đi có nghĩa là kết thúc mà cũng có nghĩa là khởi đầu.
Rời đi có nghĩa là nuối tiếc mà cũng có ghĩa là mong chờ.
Rời đi có nghĩa là rũ bỏ mà cũng có nghĩa là đón nhận
__________________________
Không liên quan đến chủ đề nhưng tôi có thể cảm thấy khả năng tiếng Việt của tôi đang giảm sút. Không hẳn là vì tôi giỏi tiếng Anh đến mức quên cả tiếng Việt nhưng có lẽ là vì tôi ít dùng tiếng Việt hơn? Hoặc là vì hằng tôi đều không đọc và viết tiếng Việt. Thi thoảng nói chuyện với ba mẹ mà còn quên tới quên lui, diễn đạt lung tung. Tôi cũng để ý là đến cả suy nghĩ trong đầu thường cũng là tiếng Anh. Tự nhiên cảm thấy mình sai quá. Chắc là tôi phải củng cố lại tiếng Việt. Ví như hôm nay viết một đoạn ngắn thế này mà tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian. Nói chung là tôi có thể cảm nhận rõ khả năng diễn đạt của tôi giảm sút. Không đến mức quên tiếng Việt chỉ là kém lưu loát hơn xưa một chút. Cho nên nếu đoạn này bạn đọc thấy diễn đạt kém thì hãy hiểu cho tôi. Tôi sẽ cố gắng củng cố lại và viết tốt hơn 

Comments