Ánh sáng
Tôi nghĩ đã đến lúc rồi... Thời điểm mà đời tôi sang trang mới? Hay một điều gì đó tương tự.
Thật lòng mà nói thì tôi không biết phải làm gì. Không phải là chỉ dừng lại ở việc tốt nghiệp cấp ba và lên đại học. Không chỉ dừng lại ở việc kết thúc cuộc sống học sinh và trở thành sinh viên. Không chỉ dừng lại ở việc bị tước mất quyền làm một đứa trẻ và trở thành "người lớn?". Một điều gì đó to lớn hơn đang đợi tôi. Một điều gì đó chắc chắn sẽ đạp đổ những mộng tưởng tôi vẫn hằng mơ đến. Một điều gì đó chắc chắn sẽ buộc tôi quay lưng với những gì tôi vẫn tin tưởng.
Tôi nghĩ đã gần đến lúc tôi phải đặt chân vào cái thế giới bẩn thỉu này rồi. Từ trước đến này tôi vẫn đứng sau rào chắn mang tên "trưởng thành". Mỗi ngày trôi qua tôi bước gần đến rào chắn ấy hơn một chút. Tôi thấy rõ thế giới bẩn thỉu ngoài kia hơn một chút. Tôi hoang mang và sợ hãi hơn một chút.
Bây giờ thì rào chắn ấy sắp không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi sắp bị đá bay ra khỏi rào chắn đó rồi.
Tôi phải làm sao đây? 18 năm sống đằng sau rào chắn ấy nay sắp phải rời khỏi nơi đó. Dường trong một cái chớp mắt có hàng vạn vì sao chợt tắt ngóm vậy. Ngay cả ngôi sao tôi đem bao phiền muộn lẫn hy vọng gửi đến cũng từ bỏ ánh sáng của nó mà theo đuổi một tinh cầu khác rồi.
Tôi cũng dần nhin rõ hơn một số điều. Nói một cách khác, tôi cảm thấy dường như bản thân đến gần hơn với sự thật. Và chắc bạn cũng biết khoảnh khắc ánh sáng của sự thật chiếu rọi những mơ hồ bao lâu nay, hàng vạn tâm tư sẽ sụp đổ.
Mỗi chúng ta đều có những con người là trụ cột trong thế giới nhỏ bé mà ta tự làm nhân vật chính. Khi ánh sáng của sự thật chiếu vào những chiếc cột nâng đỡ cho giấc mơ của ta, hoá ra chúng chỉ là những cây gậy gầy guộc và yếu ớt. Những con người là trụ cột trong đời ta hoá ra cũng chỉ có thế thôi. Khi những con người là trụ cột trong đời ta rời đi, ta sẽ sụp đổ. Khi ta nhận những người là trụ cột trong đời ta hoá ra cũng chỉ có thế thôi, ta sẽ sụp đổ.
Thật ra cũng chẳng là gì hết. Nếu tôi nghĩ những ngọn sóng ngầm điên cuồng gào thét này chẳng là gì hết thì liệu chúng có tan biến?
Có lẽ tôi cũng đã quá đần độn mà tin tưởng vào lời của họ nói. 18 năm nay duy chỉ có một lời tôi tin: "Chỉ cần lo học cho tốt thôi, những việc khác không phải lo." Hoá ra cũng chỉ thé thôi. Hoá ra cũng chỉ là một lời nói thôi. Hoá ra cũng chỉ là một lời nói dối thôi.
Tôi chỉ muốn sống bình thường một chút. Tránh xa những bẩn thỉu ở tinh cầu này một chút. Nhưng họ đã đẩy tôi vào vũng bùn này rồi. Tôi không cách nào thoát ra được.
"Hãy hiểu chuyện một chút và làm đi, là tốt cho con thôi."
"Trước giờ con vẫn là một người hiểu chuyện mà"
Tôi cảm thấy như sắp nổ tung vậy... Hiểu chuyện ruốt cục là như thế nào?
Những trụ cột của tôi ơi, các người hoá ra cũng lừa tôi sao?
Ánh sáng của sự thật cũng thật tàn nhẫn quá đi
Thật lòng mà nói thì tôi không biết phải làm gì. Không phải là chỉ dừng lại ở việc tốt nghiệp cấp ba và lên đại học. Không chỉ dừng lại ở việc kết thúc cuộc sống học sinh và trở thành sinh viên. Không chỉ dừng lại ở việc bị tước mất quyền làm một đứa trẻ và trở thành "người lớn?". Một điều gì đó to lớn hơn đang đợi tôi. Một điều gì đó chắc chắn sẽ đạp đổ những mộng tưởng tôi vẫn hằng mơ đến. Một điều gì đó chắc chắn sẽ buộc tôi quay lưng với những gì tôi vẫn tin tưởng.
Tôi nghĩ đã gần đến lúc tôi phải đặt chân vào cái thế giới bẩn thỉu này rồi. Từ trước đến này tôi vẫn đứng sau rào chắn mang tên "trưởng thành". Mỗi ngày trôi qua tôi bước gần đến rào chắn ấy hơn một chút. Tôi thấy rõ thế giới bẩn thỉu ngoài kia hơn một chút. Tôi hoang mang và sợ hãi hơn một chút.
Bây giờ thì rào chắn ấy sắp không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi sắp bị đá bay ra khỏi rào chắn đó rồi.
Tôi phải làm sao đây? 18 năm sống đằng sau rào chắn ấy nay sắp phải rời khỏi nơi đó. Dường trong một cái chớp mắt có hàng vạn vì sao chợt tắt ngóm vậy. Ngay cả ngôi sao tôi đem bao phiền muộn lẫn hy vọng gửi đến cũng từ bỏ ánh sáng của nó mà theo đuổi một tinh cầu khác rồi.
Tôi cũng dần nhin rõ hơn một số điều. Nói một cách khác, tôi cảm thấy dường như bản thân đến gần hơn với sự thật. Và chắc bạn cũng biết khoảnh khắc ánh sáng của sự thật chiếu rọi những mơ hồ bao lâu nay, hàng vạn tâm tư sẽ sụp đổ.
Mỗi chúng ta đều có những con người là trụ cột trong thế giới nhỏ bé mà ta tự làm nhân vật chính. Khi ánh sáng của sự thật chiếu vào những chiếc cột nâng đỡ cho giấc mơ của ta, hoá ra chúng chỉ là những cây gậy gầy guộc và yếu ớt. Những con người là trụ cột trong đời ta hoá ra cũng chỉ có thế thôi. Khi những con người là trụ cột trong đời ta rời đi, ta sẽ sụp đổ. Khi ta nhận những người là trụ cột trong đời ta hoá ra cũng chỉ có thế thôi, ta sẽ sụp đổ.
Thật ra cũng chẳng là gì hết. Nếu tôi nghĩ những ngọn sóng ngầm điên cuồng gào thét này chẳng là gì hết thì liệu chúng có tan biến?
Có lẽ tôi cũng đã quá đần độn mà tin tưởng vào lời của họ nói. 18 năm nay duy chỉ có một lời tôi tin: "Chỉ cần lo học cho tốt thôi, những việc khác không phải lo." Hoá ra cũng chỉ thé thôi. Hoá ra cũng chỉ là một lời nói thôi. Hoá ra cũng chỉ là một lời nói dối thôi.
Tôi chỉ muốn sống bình thường một chút. Tránh xa những bẩn thỉu ở tinh cầu này một chút. Nhưng họ đã đẩy tôi vào vũng bùn này rồi. Tôi không cách nào thoát ra được.
"Hãy hiểu chuyện một chút và làm đi, là tốt cho con thôi."
"Trước giờ con vẫn là một người hiểu chuyện mà"
Tôi cảm thấy như sắp nổ tung vậy... Hiểu chuyện ruốt cục là như thế nào?
Những trụ cột của tôi ơi, các người hoá ra cũng lừa tôi sao?
Ánh sáng của sự thật cũng thật tàn nhẫn quá đi
Comments