Vài (chục) dòng về vài người bạn (Pt.1)
Có một vài điều kì lạ dạo gần đây tôi mới nhận ra.
Bất cứ khi nào tôi nhận thấy mối quan hệ giữa tôi và mấy đứa bạn thân lỏng lẻo thì Giang lại nhắn cho tôi. Nếu Giang không nhắn thì Long sẽ nhắn (gọi nó là Long, tôi thấy cũng hơi ngại vì bình thường tôi gọi nó là... à mà thôi, để giữ sự trong sạch cho blog, tôi sẽ để trống vậy).
Tôi sẽ nói về Giang trước. Nếu bạn có đọc bài cuộc gọi thứ 9 thì chắc sẽ phần nào biết được về Giang.
Tôi không rõ làm sao và như thế nào tôi lại thân với Giang. Chỉ nhớ mang máng hồi lớp 6 ngồi cùng bàn với Giang (ông trời vẫn còn nợ tôi một nam thần cùng bàn). Tôi nghĩ bọn tôi ban đầu chơi với nhau không phải là vì cảm thấy hợp nhau hay kiểu sến súa như "định mệnh đưa ta đến với nhau" mà chắc phần lớn là do bản thân tôi và Giang lúc đó không có bạn. Bạn biết đấy, giờ ra chơi hay giờ ăn trưa mà ngồi một mình thì không được hay cho lắm.
Ban đầu tôi chỉ nhớ là Giang trông có vẻ như là người thâm trầm khó đoán vì lớp 6 ngồi kế nhau chả thấy nó mở lời nói được mấy câu. Thân rồi mới biết hóa ra chỉ là loại dở người, hâm hâm mà thôi.( Dĩ nhiên là vẫn có phần khó đoán vì dù gì nó cũng là con gái). Cái hay của Giang là nhờ vẻ thâm trầm đó mà tránh được vài chuyện phức tạp nhưng cũng vì vẻ thâm trầm đó mà không được lòng nhiều người. Tôi nghĩ hóa ra lại hay, tránh xa những trò trẻ con tuổi này thì sau này lớn lên sẽ không có gì phải xấu hổ khi mọi người bới móc quá khứ năm xưa. Nhưng nếu tuổi trẻ mà chỉ đứng từ xa xem người khác xuẩn ngốc ra sao thì có lẽ hơi đáng tiếc. Vì những năm tháng đó, ngay cả khi làm những điều ngu ngốc thì ít nhiều ta vẫn tránh được lưỡi dao của xã hội. Sau này lớn hơn một chút rồi, có khi thở thôi cũng không làm vừa mắt vô số người. Biết đâu những điều xấu hổ năm đó chính là những điều tạo dựng nên cái mà người ta gọi là thanh xuân. Nhưng bây giờ tôi cũng thế, tôi thích đứng từ xa nhìn lũ nhóc cùng tuổi vui đùa hơn. Bọn nó nào biết những giây phút vô tư xinh đẹp ấy chỉ có tôi nhìn thấy. Bọn nó nào biết trong những tháng năm tươi trẻ mơn mởn ấy tôi cũng ở đấy, cũng tươi trẻ nhưng lại là một kiểu tươi trẻ khác.
Giang là kiểu người rất hay ngại. Vì ngại nên nó cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Kiểu người như tôi và Giang hay bị mọi người bảo là ngu ngốc. Thay vì hòa vào dòng chảy của tuổi trẻ sôi nổi như moi người thì bọn tôi lại thích đứng ngoài nhìn dòng chảy đó trôi đi hơn. Những cuộn sóng trẻ trung nhấp nhô và cuối cùng lại tan thành bọt biển. Làn nước ấy chỉ cuộn lại thành sóng một lần thôi. Mạnh mẽ và bất chấp như thế cũng chỉ được một lần mà thôi.
Dù gì thì mọi người vẫn bảo đó là mà một điều ngu xuẩn, vì sau này sẽ không còn có cơ hội tận hưởng khoảng trời xuân rực rỡ như thế nữa.
Nhưng bạn biết không?
Đứng từ xa ngắm vẻ rạng rỡ của trời xuân người khác cũng là một kiểu tận hưởng.
Fujifilm Superia 200 (anh Nhã tặng) |
Tôi sẽ nói về Giang trước. Nếu bạn có đọc bài cuộc gọi thứ 9 thì chắc sẽ phần nào biết được về Giang.
Tôi không rõ làm sao và như thế nào tôi lại thân với Giang. Chỉ nhớ mang máng hồi lớp 6 ngồi cùng bàn với Giang (ông trời vẫn còn nợ tôi một nam thần cùng bàn). Tôi nghĩ bọn tôi ban đầu chơi với nhau không phải là vì cảm thấy hợp nhau hay kiểu sến súa như "định mệnh đưa ta đến với nhau" mà chắc phần lớn là do bản thân tôi và Giang lúc đó không có bạn. Bạn biết đấy, giờ ra chơi hay giờ ăn trưa mà ngồi một mình thì không được hay cho lắm.
Ban đầu tôi chỉ nhớ là Giang trông có vẻ như là người thâm trầm khó đoán vì lớp 6 ngồi kế nhau chả thấy nó mở lời nói được mấy câu. Thân rồi mới biết hóa ra chỉ là loại dở người, hâm hâm mà thôi.( Dĩ nhiên là vẫn có phần khó đoán vì dù gì nó cũng là con gái). Cái hay của Giang là nhờ vẻ thâm trầm đó mà tránh được vài chuyện phức tạp nhưng cũng vì vẻ thâm trầm đó mà không được lòng nhiều người. Tôi nghĩ hóa ra lại hay, tránh xa những trò trẻ con tuổi này thì sau này lớn lên sẽ không có gì phải xấu hổ khi mọi người bới móc quá khứ năm xưa. Nhưng nếu tuổi trẻ mà chỉ đứng từ xa xem người khác xuẩn ngốc ra sao thì có lẽ hơi đáng tiếc. Vì những năm tháng đó, ngay cả khi làm những điều ngu ngốc thì ít nhiều ta vẫn tránh được lưỡi dao của xã hội. Sau này lớn hơn một chút rồi, có khi thở thôi cũng không làm vừa mắt vô số người. Biết đâu những điều xấu hổ năm đó chính là những điều tạo dựng nên cái mà người ta gọi là thanh xuân. Nhưng bây giờ tôi cũng thế, tôi thích đứng từ xa nhìn lũ nhóc cùng tuổi vui đùa hơn. Bọn nó nào biết những giây phút vô tư xinh đẹp ấy chỉ có tôi nhìn thấy. Bọn nó nào biết trong những tháng năm tươi trẻ mơn mởn ấy tôi cũng ở đấy, cũng tươi trẻ nhưng lại là một kiểu tươi trẻ khác.
Giang là kiểu người rất hay ngại. Vì ngại nên nó cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Kiểu người như tôi và Giang hay bị mọi người bảo là ngu ngốc. Thay vì hòa vào dòng chảy của tuổi trẻ sôi nổi như moi người thì bọn tôi lại thích đứng ngoài nhìn dòng chảy đó trôi đi hơn. Những cuộn sóng trẻ trung nhấp nhô và cuối cùng lại tan thành bọt biển. Làn nước ấy chỉ cuộn lại thành sóng một lần thôi. Mạnh mẽ và bất chấp như thế cũng chỉ được một lần mà thôi.
Dù gì thì mọi người vẫn bảo đó là mà một điều ngu xuẩn, vì sau này sẽ không còn có cơ hội tận hưởng khoảng trời xuân rực rỡ như thế nữa.
Nhưng bạn biết không?
Đứng từ xa ngắm vẻ rạng rỡ của trời xuân người khác cũng là một kiểu tận hưởng.
Comments