Cuộc gọi thứ 9
Kodak C200+ outdate 2014 |
Kể ra cũng nực cười. Chuyện là...
Cũng khá lâu rồi, hồi tôi và Giang lớp 7 có một cậu bạn cùng lớp để ý đến Giang. Tôi không nhớ rõ vì sao và như thế nào cậu ta lại cưa đổ được Giang. Nhưng tôi nghĩ là cũng không khó lắm đâu. Mới 13-14 tuổi đầu bỗng dưng có một cậu bạn cùng lớp để ý thì mềm lòng cũng là điều tất yếu. Tôi không thể trách được.
Vốn dĩ chuyện yêu đương tuổi 13-14 chỉ là một tháng mây trời mà thôi. Vừa mới chớp mắt một cái thì tình cảm ban đầu đã tiêu tan rồi. Nhưng dù thế nào thì tình đầu vẫn là tình đầu. Khó quên thì vẫn mãi khó quên. Cho dù thứ tình cảm đó có tạm bợ, nông nổi, trẻ con đến mức nào thì nó vẫn sẽ gây thương nhớ cho Giang ở một mức độ nào đó. Tôi nghĩ đến mãi sau này Giang cũng không thể quên được cậu ta. Có thể Giang sẽ quên cậu bạn năm đó với sơ mi trắng, quần tây xanh, khăn quàng đỏ trông như thế nào, Giang sẽ quên mất giọng nói của cậu ta và có thể Giang sẽ quên cả tôi nữa, những năm tháng ấy của Giang tôi cũng có ở đó.
Nhưng tôi chắc chắn Giang sẽ không thể nào quên được hoàn toàn cậu ấy. À không, sẽ không thể nào quên được hoàn toàn cậu ta của năm đó.
Nhưng dĩ nhiên tình cảm đó không kéo dài được. Họ chia tay. Tôi không rõ lắm chia tay vì cái gì, vì ai. Nhưng chắc cũng là một vài lý do vụn vặt thôi, tuổi trẻ mà. Giang kể tôi rằng cậu ấy có gọi cho Giang nhưng Giang không bắt máy. Giang bảo rằng lúc đó Giang định chờ đến cuộc gọi thứ 10 của cậu ấy mới bắt máy.
Nhưng cậu ấy chỉ gọi có 9 cuộc thôi.
Vỏn vẹn 9 cuộc.
Kết thúc. Bọn họ chia tay.
Tôi còn nhớ sau đó Giang vẫn còn thích cậu ta rất nhiều.
Ừm, rất nhiều.
Tôi cũng không rõ rất nhiều là như thế nào nữa. Nhưng tôi nhớ rằng Giang đã rất buồn khi chia tay cậu ta.
Nhưng mãi mãi chẳng có cuộc gọi thứ 10 nào cả.
Vì thế tôi gọi Giang là " cuộc gọi thứ 9".
Chuyện đáng nói ở đây không phải là tình đầu đẹp như thế nào, đáng trân trọng như thế nào. Vì tôi cũng không rõ nữa. Phải chăng nó chỉ là những lời bày vẽ cho một tình cảm đơn thuần tuổi trẻ. Hay thật sự cảm giác đó sẽ chẳng thể quay lại nữa.
Dù gì đi nữa thì tôi vẫn không rõ.
Điều tôi muốn nói ở đây là Giang đã bỏ lỡ cậu ta. Có lẽ Giang còn bỏ lỡ nhiều thứ nữa.
Chúng ta đều như thế cả. Vì cách này hay cách khác mà bỏ lỡ rất nhiều điều.
Nhưng nếu không bỏ lỡ nhiều như thế thì sẽ không có hối tiếc. Mà không hối tiếc thì tuổi trẻ sẽ không trọn vẹn.
Tôi cũng đã bở lỡ nhiều thứ và có lẽ bây giờ tôi cũng đang bỏ lỡ nhiều thứ.
Tôi sợ tôi sẽ không về kịp để nhìn bà lần cuối. Tôi sợ sẽ bỏ lỡ mất nhưng năm tháng cuối cùng của bà. Tôi sợ tôi sẽ không về kịp để nhìn thấy em tôi trưởng thành. Tôi sợ tôi sẽ không về kịp để níu giữ những mối quan hệ ở Việt Nam. Tôi sợ tôi sẽ không về kịp mà bỏ lỡ cả những ngày tháng của Giang mà đáng lẽ tôi cũng có ở đó.
Chẳng biết có đáng hay không nhưng tôi vẫn hay lo nghĩ về những điều như thế.
Nhưng đáng hay không cũng không quan trọng nữa. Có thể tôi sẽ như Giang, chờ đợi cuộc gọi thứ 10 để bắt máy nhưng cuộc đời này chỉ gọi tôi có 9 cuộc thôi.
Mãi mãi chẳng có cuộc gọi thứ 10 nào cả...
Comments