Chuyện chụp ảnh (pt.2)

Chào,
Mục đích ban đầu của tôi là tạo blog này để nói về ảnh film. Đại loại như là chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi vê ảnh film. Nhưng tôi thì tự ti về kĩ năng của bản thân lắm nên tôi không dám viết một series riêng về ảnh film. Tôi chỉ đơn giản là chia sẻ những bức ảnh tôi chụp ở đây thôi. Và kể từ lần cuối cùng tôi nói về film photography đến giờ thì chắc cũng tầm 2 năm rồi nhỉ. (đọc pt.1 ở đây)
Tôi ý thức được là thị trường ảnh film đang gặp nhiều khó khăn và thực ra là nó đã gặp nhiều khó khăn từ lâu rồi. Việc nhiều hãng dừng một số loại film dẫn đến film khan hiếm và giá thành tăng cao cũng như việc số lượng các lab tráng scan film cũng hạn hẹp. Chưa kể đến vấn đề kĩ thuật thì nội việc chờ tráng film thôi cũng đã là điều xa xỉ trong cái thời đại số này rồi.
Nhưng nếu lật lại vấn đề thì tại sao lại có người dù ít dù nhiều vẫn theo đuổi điều xa xỉ này?
Thực ra chuyện này chỉ có những người cũng theo đuổi điều xa xỉ này mới hiểu được. Cảm giác nghe tiếng màn chập tanh tách, cảm giác nghe tiếng film tua và cảm giác khi nghe film đứt (việc này tôi đã có kinh nghiệm 1 lần và cảm giác đó còn tệ hơn là việc bạn bị bồ đá, tôi chắc chắn luôn). Đại loại như trước đây khi thấy người ta dùng máy ảnh film tôi vẫn nghĩ rằng bọn họ quả thực rỗi rãi quá . Nhưng khi chính bản thân tôi trở thành người rỗi rãi như vậy thì mới hiểu được cái rỗi rãi đó thực ra phải bỏ ra công sức lẫn tâm huyết.
Fujifilm nội địa 100
Hồi còn ở Việt Nam tôi tráng film đều đặn 2 tuần 1/ lần và lab thì ở khá xa nhà tôi, nơi mua film lại còn xa hơn nữa. Nhưng mà không gì đánh đổi được cảm giác hứng thú và hồi hộp để chờ đợi mỗi bức ảnh của mình. Tôi cũng đã từng nói trong bài đăng trước là thực ra không hẳn là chất lượng ảnh tốt hơn vì ảnh đẹp hay xấu còn dựa vào rất nhiều điều chứ không phải là do máy số hay máy film. Cái đáng giá chắc là cảm giác. Tôi nghĩ nếu nhắc đến nhiếp ảnh thì cái tâm và cái hồn của người chụp sẽ phản ánh được phần nào qua bức ảnh. Ở đây tôi không có ý nói là nếu cầm máy số thì ảnh sẽ vô hồn. Cá nhân tôi đơn giản thấy bản thân được phản ánh tốt hơn nếu tôi dùng máy film. Cho nên tôi mới lựa chọn film thay cho số. Nói chung đây là một vấn đề khá trừu tượng và chỉ là quan điểm cá nhân thôi.
Còn một chuyện nữa tôi không biết là nên vui hay nên buồn. Tôi nhận thấy có một phần không nhỏ các bạn trẻ khoẻ bây giờ cũng dùng máy film. Có lẽ là do tò mò có lẽ là do đam mê. Nhưng đại loại là nó trở thành một kiểu trào lưu chóng vánh. Giống như việc dùng máy film sẽ khiến bạn "ngầu" hơn chẳng hạn. Hay là các bạn ấy theo đuổi một concept "vintage" nào đó cho nên mới thử film photography. Mặt tốt có lẽ là sẽ giữ cho film photography bớt thoi thóp còn mặt trái thì cá nhân tôi cảm thấy như nó mất đi cái ý nghĩa cốt lõi của việc  dùng máy film. Vì thực ra các bạn í cũng chỉ theo đuổi được một thời gian ngắn thôi.
Nói chung đây là ý kiến cá nhân. Tôi không phê bình ai cả chỉ là cảm thấy hơi tiếc vì các bạn ấy không hiểu được ý nghĩa của việc chụp một tấm hình từ máy film là như thế nào. Nhưng tôi rất hoan nghênh việc film photography trở nên phổ biến hơn.
Hiện giờ tôi vẫn đều đặn chụp hình, tuy không còn thường xuyên như trước do hạn chế kinh tế và đã 2 năm rồi film tôi chụp chưa tráng được cuộn nào cũng là do hạn chế kinh tế. Nhưng mà tôi vẫn còn yêu thích nhiều lắm. Có lẽ như thế là đủ rồi nhỉ? Chừng nào vẫn còn thích thú khi nghe tiếng màn chập thì vẫn có thể gọi bản thân xứng đáng theo đuổi ảnh film.

Comments