Daily rant ( A very special and long rant)_Cảm ơn

Như tôi đã chia sẻ trong chuỗi những bài daily rant, những tháng gần đây tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy việc chia sẻ ở một nơi vắng vẻ như thế này có lẽ là dễ dàng hơn so với chia sẻ những ngổn ngang vô căn cứ với những người thân thiết hơn. Kì lạ nhỉ?
Fujifilm nội địa 100
Nhưng tôi có nói một chút với gia đình về vấn đề hiện tại. Tôi đã nói rõ mental health hay đại loại như tâm lý tôi gần đây không được vững lắm. Xa cách muôn trùng như thế dĩ nhiên là họ không thể làm được gì cho tôi ngoài dùng lời nói. Tôi không thực sự chia sẻ trực tiếp với bạn bè chỉ là nhiều lúc buồn chán tôi lại viết lảm nhảm trên Instagram và bọn nó thấy được. Tôi cũng thực sự cảm kích khi bọn nó nhắn hỏi tôi buồn gì. Thiết nghĩ sao trả lời thành thật sao mà khó quá. Thật ra tôi cũng không rõ bao bộn bề tâm lý này là từ đâu. Nhưng mà tôi cũng có nói nửa thật nữa giả rồi bọn nó cũng an ủi. Những lời đó không đặc biệt, không sâu sắc thấu tâm can nhưng có lẽ là thật lòng hoặc ít tôi cho rằng đó là thật lòng.
Daọ này tôi nhạy cảm gấp nghìn lần trước đây. Chính là cái loại có thể rơi nước mắt khi nghe nhạc buồn và ngắm mưa rơi. Chính xác là cái kiểu mà trước đây tôi không hề nghĩ rằng mình có thể trở nên thành. Nhưng mà đẩy đưa thế nào tôi lại rơi vào cái hố sâu thăm thẳm này.
À nhưng mà cảm ơn nhiều lắm tất cả những ai đã an ủi tôi. Có cả những người lạ trên instagram nữa. Cảm ơn nhiều lắm.
Hôm trước Long nhắn tôi cũng nhiều lắm. Nó bảo là tất cả những điều tốt đẹp mình làm dù người khác có thấy hay không cũng đều tính thành phước báu. Một ngày nào đó phước báu sẽ hoá phước lành. Cho dù có vì người khác mà bị tổn thương thì cũng có trời đất cẩn thận ghi lại. Cho nên hãy ráng sống tốt. Tôi đã nghĩ đến điều đó rất nhiều có lẽ do dạo này trời mưa. Cho dù trời đất không cẩn thận ghi lại thì có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt. Tôi với Long chơi thân cũng lâu rồi nhưng bọn tôi không phải là kiểu bạn mỗi ngày nhắn tin tán nhảm chỉ là lâu lâu mới nhắn nhau thôi nhưng kì lạ là bọn tôi không cảm thấy gượng gạo. Nó nói nó cũng quý tôi nhiều lắm. Tôi cũng quý nó. Có lẽ hai năm bên đây ít bạn bè nên tôi cảm thấy vô cùng trân trọng những người bạn ít ỏi mà tôi có. Thật là may quá, giữa thanh xuân chen chúc chật chội lại tìm được bọn nó. Cảm ơn
Nhắc đến bạn bè thì lũ bạn thân hồi cấp II của tôi (trong đó có Long) đến bây giờ vẫn rất thân thiết. Thật sự tôi đã nghĩ rằng sau khi lên cấp III thì bọn tôi sẽ bị đè chết bởi một ít khoảng cách vật lý bé tí tẹo. Nhưng thật may là dù đã thay đổi nhiều và không gặp nhau mỗi ngày bọn tôi vẫn có thể không hề kiêng nể hay gượng gạo với nhau. Thật may là dù bản thân đã đổi khác vẫn giữ nguyên được thành ý không ngả nghiêng.
Về bạn cấp III thì tôi không rõ lắm vì tôi chỉ học cấp III ở VN 1 năm thôi. Bọn ở LHP ít nhiều cũng là bọn có não, chính xác là loại hành động có tí suy nghĩ nên bọn nó sống cũng tình nghĩa lắm. Có lẽ thân nhất là với Phú. Bọn tôi tán nhảm khá thường xuyên. Tôi và nó có nhiều suy nghĩ biến thái tương tự nhau, thêm cả việc nó là vegan duy nhất mà tôi biết nên bọn tôi dễ nói chuyện hơn chăng? Đại loại là bọn tôi chỉ có thể trút bầu tâm sự của 2 con angry vegan với nhau vì ngoài ra chả ai hiểu cả. Cho nên cũng cảm ơn. Cảm ơn vì đã làm cho những ngày mưa bớt lạnh.
Tôi thật sự cảm thấy rất diệu kì nếu hỏi bản thân tôi tuổi 15-16 lúc vừa lập ra blog này về tình bạn và gia đình có lẽ câu trả lời sẽ khác rất nhiều. Cho nên cũng cảm ơn bản thân đã đi được xa như thế này.
Tôi nghĩ sự hiện diện của họ đối với tôi cũng giống như mặt trăng vậy. Cho dù khi mặt trời toả nắng ta không thể thấy được mặt trăng nhưng thật ra mặt trăng vẫn ở đó, mặt trăng vốn dĩ không hề biến mất. Cảm ơn vì đêm đến người đã mượn một ít ánh sáng của mặt trời mà soi rõ lòng tôi.
Cảm ơn những người của những ngày cũ đã cùng tôi bước đến hiện tại và mong rằng chúng ta có thể cùng nhau bước đến tương lai.
Cảm ơn những cơn gió lạnh đã cho những ngày nắng thêm rực rỡ.
Cảm ơn muôn ngàn dâu xa cách để cái chạm tay cũng trở nên rung động đến thế.
Cảm ơn hàng triệu tinh tú ngoài kia không vì lòng tôi đau buồn mà tan biến.
Cho nên khi bạn chìm vào giấc mộng hôm nay hãy nhớ rằng chúng ta cùng nằm dưới cùng một vì sao.
Thời gian cũng đã trôi đi nhiều rồi và tôi cũng có nhiều điều muốn nói nhưng dừng ở đầy thôi nhé. Cảm ơn

Comments