Quay trở lại

Agfa vista+ 400
Xin chào. Nếu bạn vẫn còn kiên nhẫn mà quay lại đây thì cảm ơn nhiều nhé
____________________
Cách đây vài hôm trên FB tôi có hiện lên một post đại loại như nếu có thể quay trở lai quá khứ thì bạn sẽ quay trở lại vào thời điểm nào và bạn sẽ thay đổi điều gì? Thật ra những post như vậy chỉ nhằm câu like và tăng tương tác thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì to lớn hết. Ngay cả câu hỏi cũng rất nhàm chán, không có gì mới mẻ cả. Trong cuộc đời ngắn ngủi này tôi không biết bao lần gặp phải câu hỏi này. Điều thú vị ở đây là dù người viết không có thành ý và câu hỏi cũng không có tính đột phá nhưng lượng tương tác cao và có rất nhiều người đã bình luận. Những chuyện mà chắc là không có nơi nào khác để giải bày đã được để lại ở phần bình luận.
Phải chăng là vì người ta đã lầm lỡ rất nhiều lần và cũng hối hận rất nhiều lần?
Hối tiếc cũng là một loại xa xỉ.
Nhưng tôi có một câu hỏi lớn hơn. Nếu như thực sự có thể quay trở lại thời điểm đó và ngăn một điều gì đó xảy ra thì liệu hiện tại có tươi sáng và tốt đẹp hơn không?
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng dù có tránh né thế nào thì kiếp nạn đời này người ta để phải lãnh đủ không thiếu một cái nào cả. Nhưng mà cảm giác muốn quay trở lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm đúng là không thể tránh khỏi.
Thật ra chúng ta đều hiểu rõ cả, cái chân lí thời gian trôi đi không trở lại đó hay là một điều gì đó tương tự như bạn chỉ sống được một lần thôi, khoảnh khắc này cũng chỉ đến và đi một lần duy nhất mà thôi. Tất cả những điều đó chúng ta đều hiểu rõ nhưng mà tôi không thể đếm xuể bao nhiêu thời gian đã trôi đi vô ích rồi, bao nhiêu khoảnh khắc đến và đi một lần ấy đã bị sự nguội lạnh của bản thân mà trở nên vô nghĩa rồi. Có lẽ tôi chọn cách lờ nó đi để tìm cho mình một ngã rẽ dễ dàng hơn dù ngã rẽ ấy không đưa tôi đến đích.
Phức tạp nhỉ?
Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng hiện tại mới là quan trọng nhất vì hiện tại là tương lai của quá khứ và cũng là quá khứ của tương lai.
Ồ, có vẻ phức tạp hơn nữa nhỉ?
Nói một cách khác, tôi nghĩ cách mỗi chúng ta hãy cố gắng trở thành con người tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể ở thời điểm này để cho dù ta có phí hoài bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì mãi sau này nhìn lại những khoảnh khắc vô nghĩa ấy vẫn toả sáng rực rỡ.
_________________________
Còn tôi nếu có thể quay lại được hôm thứ hai ấy thì tôi vẫn không thể ngăn điều đó xảy ra được...
Chỉ ước rằng
Đó là một mùa đông
Đó là một giấc mơ
...
Cơn bão của thứ hai ấy tôi đã không phòng ngự là đón nhận...
Ngôi sao năm nào giờ đã đi tìm ánh sáng của riêng mình ở nơi tôi không thể với tới được rồi.
Hôm thứ hai lạnh lẽo ấy phải chi cũng theo làn khói mà tan biến thì hay biết mấy.

Comments