Xin chào, ngày xưa ấy

Kodak colorplus 200 redscale (iso 50)
Người duy nhất ở Việt Nam trong đám bạn cấp 3 cũ mà tôi còn thi thoảng tán nhảm là Phú, chính là +Gabriel Vuong đó.
Tôi và nó đều là kiểu người không sến súa ( mặc dù tôi biết là trên blog này tôi đã sến súa vô số lần nhưng bình thường tôi không như vậy đâu). Nếu về Việt Nam chắc nó sẽ là một trong những người đầu tiên tôi hẹn gặp.
Lần cuối cùng gặp hình như là ở một quán cafe gần nhà tôi với cả thầy Lâm. Lúc đó tán hưu tán vượn gì tôi cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ là tôi có nói gì đó đại loại như hôm nay tán nhảm vui quá, trước khi đi hãy tụ tập thêm một bữa như vầy đi. Nhưng mà tôi vẫn không làm được. Thiết nghĩ có có vài phần nuối tiếc. À, hình như hôm đó tôi còn chở nó ra bến xe bus nữa. 
Sau này qua đây rồi tôi vẫn tán nhảm với nó. Nêu tôi không lầm thì tôi cũng là người kêu nó viết blog thì phải, bọn tôi còn collab nữa. Lúc đó, thực sự là rất vui vẻ, cảm thấy việc viết lách lan man không hồi kết này bỗng dưng có "quy mô" tầm vũ trụ.
Tôi và nó có nhiều điểm tương đồng, ít nhất là theo những gì tôi biết về nó. Nó chắc là đứa duy nhất trong lớp tôi thi không theo tự nhiên nữa. Tôi giờ mà bảo không theo tự nhiên nữa chắc ba mẹ gông cổ về VN mất. Thực ra đến dũng khí theo đuổi một điều khác tôi còn không có. Cho nên ít nhiều có phần ngưỡng mộ nó.
Cách đây khá lâu tôi có nói là Vũ Khang là người duy nhất trong lớp nhắn tôi chúc mừng sinh nhật và giáng sinh mà tôi thì cả năm không nói được với cậu ta quá 10 câu. Đến giờ vẫn thấy tiếc tiếc. Chắc chỉ là tiện tay nhắn thôi nhưng bạn bè nhiều như thế mà chỉ có mỗi một người tiện tay thì cái tiện tay của cậu ta cũng bỗng trở nên thật kì diệu. 
Tôi vẫn hay nói đùa với Tuyết, con bạn cùng bàn hồi lớp 10 là "ông trời nơ tao một nam thần cùng bàn". Tôi với nó dĩ nhiên cũng chỉ là loại bạn xã giao thôi. Giờ tôi thậm chí còn không nhớ rõ nó nữa và chắc nó cũng vậy. Chỉ là thực ra ông trời không nợ tôi gì hết, là tôi nợ chính mình.
Còn một người mà tôi cũng đặc biệt nhớ, à không, là hai người chứ nhỉ, Trung và Tuấn. Tôi không nhớ rõ lắm la ai trong hai đứa đó nhưng nó có hỏi tôi chừng nào bay để đi tiễn nhưng tôi không nói, còn vì sao không nói thì do tôi nghĩ có nói nó cũng không đến được, hình như là Trung thì phải. Còn Tuấn thì tôi luôn cảm thấy nó là một người tử tế. Chỉ thiếu chiều cao và làn da trắng sáng thôi. Haha
Còn một người nữa, là Hưng. Nó ngồi ngay sau tôi, chính xác là thành phần mọt sách mờ nhạt. Chính xác loại người bị xem nhẹ trong các truyện thanh xuân vườn trường. Tôi luôn có cảm giác nó là con ngoan trò giỏi, là "con nhà người ta" chân chính. Nó có vẻ siêu thực thế nào đó. Tôi còn nhớ nó xưng tớ-cậu với tôi nữa, nhiêu đó thôi đã đủ siêu thực rồi. Tôi không có ấn tượng gì mạnh mẽ lắm nhưng nghĩ là nó có vẻ chững chạc hơn bọn còn lại. Còn vì sao tôi nghĩ thế thì kể ra cũng dài dòng lắm. Nhưng tôi nghe nói là nó chuyển trường rồi, không phải là vì nó học không nổi ( nó là thành phần trâu bò mà tôi đây phải chạy theo hộc máu). Nghe bảo chuyển trường vì nhà quá xa nó không đi học nổi. Nhưng nhà xa như thế, đã cố được 2 năm rồi thì cố thêm một chút nữa không được sao? Câu hỏi này không biết nhiều năm sau nó có tự hỏi bản thân không?! Nghe Phú bảo là bọn còn lại cũng hời hợt lắm. Thật là cũng thấy làm tiếc cho nó. Hồi đó tôi đi thì bọn trong lớp cũng có thể gọ cho tôi được chút kỉ niệm. Cảm giác như sau này kỉ niệm của bọn còn lại về công cuộc mài quần trên ghế nhà trường dù sống động đến mấy thì hình ảnh của nó cũng rất nhạt nhòa, rất không đáng để tâm. Còn biết đâu nó thì vẫn nhớ đến Lê Hồng Phong oanh liệt rất rực rỡ, rất chi tiết và cẩn trọng. Có lẽ cũng chỉ là do trí tưởng tượng tầm thượng thừa của tôi thêu dệt nên thôi. Nhưng sau này, nếu có gặp lại nhất định sẽ nhớ nó thật kĩ.
Lớp tôi ít con gái lắm, 3 đứa còn lại phải gọi là nhạt nhòa trong lòng tôi. Tôi chỉ nhớ là Hoa và Nhi rất tử tế còn Trinh thì vui tính hơn. Trinh chắc là có nhiều kỷ niệm hơn một chút.
Các thành phần còn lại quả thực có chỗ đứng hết sức lung lay trong mớ ngày lộn xộn hồi ở Lê Hồng Phong của tôi. Chính xác là loại bạn tôi không nói quá mười câu như Vũ Khang. À, có nhớ là Bảo Huy đặc biệt tử tế. Nó không sai là loại người khan hiếm trong xã hội này, vừa giỏi vừa ngoan, vừa hiền và đối xử với mọi người rất tốt, ít nhất là theo tôi nhớ được là thế. Bạn gái nó hình như cũng ngoan nữa.
Tôi nhớ hình như Duy cũng từng nói chuyện rất vui vẻ. Nó thì cũng trâu bò những là kiểu trâu bò dễ chịu hơn, là kiểu có cười đùa vui vẻ với mọi người. Hình như còn tới nhà tôi 1-2 lần thì phải.
Cuối cùng là Sâm. Giờ mà bảo tôi kể ra kỉ niêm thì tôi cũng chịu. Tôi chỉ nhớ là hồi đó trực nhất chung với nó chẳng bao giờ tôi làm cả, toàn bắt nó lau hết, thi thoảng còn quên này quên nọ. Đến mức HK 2 thì nó xin đổi không làm với tôi nữa. Quả thực lúc đó không có tự trọng. Haha. Nhưng tôi nhớ là nó luôn like hình trên insta hay facebook của tôi, gần như cái nào cũng like. Cho nên lâu nay tôi vẫn âm thầm cảm kích việc nó dư thời gian đi like dạo như vây.
______________________________________
Viết mớ này xong tôi tự cảm thấy mình có phần biến thái. Những chuyện không đâu vào đâu như vậy mà cũng nhớ được. 
Hay là năm đó tôi rỗi rãi đến mức khắc cốt ghi tâm những vụn vặt mơ hồ?
Hay là thực ra năm thãng dẫu có trùng trùng điệp đến đâu, chỉ cần bản thân muốn tìm lại thì vẫn có thể lật tung dòng chảy thời gian mà đánh thức những ngày xưa ấy?




Comments

Unknown said…
Mỗi khi nghĩ về bạn cũ (hay hầu như mọi thứ trong quá khứ), hình như mình toàn thường nhớ đến những thứ không đâu. :v
phg_Q said…
Là do tâm lý biến thái đó ba

Reader's favs