Vài (chục) dòng về vài người bạn (Pt.2)

Chào, tôi trở lại rồi đây
__________________________________
Agfa vista + 200
Tôi không biết từ khi nào tôi không có thói quen ngày ngày vào Messenger để xem tin nhắn nữa. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà không còn ai nhắn gì cho tôi nữa. Có lẽ đó là một điều tốt nhỉ? Đằng nào tôi cũng đang thuận lợi, tự nhiên mà rời khỏi cái thế giới mạng đầy cám dỗ đó. Nhưng mấu chốt không phải là ở chỗ đó. Mấu chốt là tôi không còn níu giữ được chút tình cảm bạn bè giản đơn kia nổi nữa. Mỗi người chúng tôi đều rất tự nhiên mà lo cho bản thân mình, rất tự nhiên mà lãng quên nhau. Nhiều năm về sau nếu đọc lại những dòng này chắc sẽ buồn cười lắm nhỉ vì thực ra tôi cũng ý thức được đây là một chuyện bé xíu xíu trong cái thế giới rộng lớn này. Thôi thì tôi viết vu vơ vài dòng cho vài người vậy, xem như là tưởng nhớ  ngày xưa (nghe như tiễn đưa vong hồn từ phương nào).
Đã rất rất rất lâu rồi tôi không nói chuyện với Long nữa (gọi nó là Long tự nhiên thấy ngại ngại vì bình thuongừ bọn tôi gọi nó bằng tên khắc cơ). Tôi nhớ rõ trước đây tôi thi thoảng nó có đạp xe qua nhà tôi rủ đi mua sách. Tôi còn nhớ rõ có một lần nó rủ đi mua sách mà tiệm sách thì cực kì gần nhà tôi cho nên nó đạp xe qua rồi tiện kéo tôi theo. Tôi thì lúc đó tiền không có những cũng đi theo cho có lệ nể tình bạn bè. Lúc vào tiệm sách tôi có nghía được vài cuốn sách tôi nhớ lúc đó tôi nhắm ngay quyển "Người Tình" và nó cũng ăn theo tôi mà ghim ngay quyển đó. Lúc đi tính tiền thấy nó cầm 2 quyển "Người Tình" tôi tưởng lúc chạy xe đạp não nó rớt dọc đường nên mới nhẹ nhàng nhắc nhở nó đại loại như vầy
_ Mày cầm hố 1 cuốn rồi
_ Hố gì má?
_Ủa? Vầy mày mua cho tao đó hả?
_Tao mua cho mày hông được hả? Hỏi làm chi?
Lúc đó cảm giác như nuôi con lâu ngày được báo hiếu vậy. Sau đó gần nhà có nhà sách Kim Đồng nó cũng hay rủ tôi theo và lần nào cũng mua cho tôi 1-2 cuốn truyện tranh sướt mướt. Nói nghe thấy thằng nhỏ hiền lành thế thôi chứ bọn tôi bị nó đè đầu cưỡi cổ bao lần thì tôi không đếm xểu.
Có điều, dù lâu lắm mới nhắn nhau một lần nhưng giữa bọn tôi không có một khoảng lặng gượng gạo dài đằng đẵng. Hoặc ít ra đối với tôi là như thế.
_____________________________
Cách đây khá lâu tôi có viết một bài về anh Nhã. Sau đó rất lâu anh có viết một bài trên instagram về tôi. Lúc đó vừa bất ngờ vừa cảm động. Tôi chỉ là người tầm thường như thế thôi, nào nghĩ mình lại có để lại chút ấn tượng tốt đến vậy với một người bạn mới quen. Tôi gửi film về 2 lần thì cả 2 lần đều là nhờ anh mang đi tráng scan. Thực ra lúc chuẩn bị du học tôi đã nghĩ đến việc dừng thú vui chụp ảnh một thời gian. Nếu không phải là anh bảo anh sẽ giúp thì chắc cái con Canon AE-1 của tôi đã mục ruỗng ở nhà rồi. Nếu tôi làm thế thật thì chắc sẽ hối hận lắm. Một cái buông tay bỏ lỡ cả ngàn núi sông.Nói ra thì cũng hơi buồn, dĩ nhiên tôi đã quên bẵng anh giữa bao ngổn ngang nơi đất khách và chắc anh cũng thế cho đến hôm kia rỗi rãi mò lại instagram thì thấy bài anh viết về tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có cảm thấy thật kì diệu. Giữa cái thời thanh xuân chen chúc chật chội bỗng dưng lại gặp được anh. Tôi không nói dối nữa lời đâu, ở anh có cái sự nhiệt tình mà tôi chắc đến hết kiếp này cũng không có được. Không biết đó có phải là tuổi trẻ hay tàn dư của tuổi trẻ những vỡ đó thật sự tỏa ra một ánh sáng làm tôi cảm thấy nhiều phần hổ thẹn. Hổ thẹn vì lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu, hổ thẹn vì không thể đón nhận những đổi thay của bản thân và của người khác. Tôi mong anh sẽ vẫn giữ được những mảnh vỡ đó mà len lỏi thoát khỏi biển người đen kịt đang chèn ép từng bước anh đi.

Comments