Tương lai mơ hồ chết dẫm của tôi

Chào, tôi trở lại rồi đây
_____________________________
Film gì quên mất rồi
Tôi đã đến đoạn chạy nước rút rồi. Bây giờ chỉ cần viết một cái essay thật hoàn chỉnh và thi thêm hai kì thi nữa là ổn. Năm ngoái lúc ôn SAT tôi quả thực cũng có bỏ ra chút công sức. Bản thân thì chỉ muốn trốn chạy khỏi những cuộc thi như thế nhưng dù ít dù nhiều tôi cũng ý thức được chuyện nên làm thì vẫn nên làm. Trong cuộc đời đèn sách đầy mệt mỏi thì tôi may mắn ở chỗ là những lúc tôi bỏ công sức ra đều được đền đáp cả. Vì thế mà những kì thi lớn cho đến nay tôi đều trót lọt vượt qua . Lần này nếu cố gắng thi thành công  hai kì thi cuối cùng và viết được một cái essay tử tế thì tôi có cơ hội được học bổng không biết là lớn hay nhỏ nhưng chắc sẽ đỡ bớt đi phần nào chi phí.
Cơ mà tôi vẫn có một con đường dễ dàng hơn. Tôi không cần phải thi hai kì thi cuối cùng này nếu tôi chỉ vào college rồi sau đó transfer lên đại học. Vừa rẻ hơn rất nhiều vừa không phải nơm nớp lo rớt học bổng và vừa tiện cho con người lười nhác của tôi. Rất nhiều người chọn con đường này và họ vẫn thành công. Cho nên tôi đang phân vân là nên nỗ lực thêm một chút hay là tạm thời dừng lại để thỏa mãn cái sự tầm thường của bản thân.
Nghe thì có vẻ tự phụ nhưng hồi tôi đậu chuyên cách đây vài năm ba mẹ tôi tự hào lắm đấy. Lúc đó tôi quả thực chính xác là "con nhà người ta" trong dòng họ. Nghĩ lại thấy mà buồn cười, thật chả ra làm sao cả. Bây giờ nếu tôi có được học bổng thì lại một lần nữa khẳng định cái danh "con nhà người ta" năm nào. Thật ra lúc đó nhìn ba mẹ tự hào bản thân tôi cũng có chút thỏa mãn. Cho nên... lý do duy nhất để tôi quyết định có săn học bổng hay không mấu chốt là ở hai chữ "sĩ diện".
Chắc hẳn bạn cũng biết bây giờ xã hội đang tuyên truyền những câu kiểu như "hãy làm điều bạn thích" hay "việc học là một thú vui nếu bạn học cho bản thân bạn". Cá nhân tôi thì đó nên gọi là lý tưởng. Tức là không chạm đến được. Con người bây giờ vừa chớm nhận thức được mình là ai thì đã bị chèn ép bởi những chuẩn mực vô hình rồi. Tỷ như phải biết lễ phép để không làm mất mặt ba mẹ, tỷ như phải ăn mặc gọn gàng và phù hợp,... Cho nên việc bản thân thích gì và muốn làm gì cũng bị chính những chuẩn mực và định kiến làm cho trở nên hư ảo. Vì thế nếu bây giờ tôi cả điên lên bảo rằng tôi muốn làm ca sĩ hay họa sĩ thì ba mẹ tôi chắc sẽ mua vé máy bay sang đây gông cổ tôi về ngay rồi sẽ khuyên ngăn bào tôi là tuổi dậy thì tâm lý chưa ôn định, hãy nghe lời ba mẹ, ba mẹ biết cái gì tốt cho con... và tỷ tỷ thứ khác. Tôi cũng biết cái gì là tốt cho tôi chứ. Tôi biết là làm bác sĩ, dược sĩ. kĩ sư, luật sư,... sẽ đảm bảo cho tôi một tương lai rõ ràng hơn. Cho dù có ngu si đần độn thì chỉ cần sống chết học ắt sẽ qua được hết. Tôi may mắn chưa bị nỗ lực phản bội lần nào cả.
Nhưng bản thân tôi lại không phải là kiểu ngời cạnh tranh lại không có đối thủ để ganh ghét cho nên nỗ lực quả thực là rất xa xỉ. Tôi chỉ dốc sức cho những kì thi lớn thôi còn những chuyện khác tôi không quan tâm.
Cho nên cuộc sống đèn sách rất không đặc sắc.
Cho nên có rất nhiều niềm tiếc nuối...
____________________________________________
Hồi đó tôi có nói trời mưa, những đứa trẻ không có dù càng phải chạy cho nhanh.
Tôi còn nói tôi là một đứa trẻ có đội nón.
Nhưng nước mua đã thấm ướt người tôi rồi...
Có đội non hay không, có chạy hay không thì có còn ý nghĩa gì nữa không?

Comments