Random thoughts #2_ "Người ta xa nhau cái một hà."
Fuji nội địa 100 |
Nhưng tôi nhớ Chi có nhắn với tôi một câu như thế này:" Mày biết mà, con người mà. Bây giờ quên nhau cái một hà."
Lúc đó trong lòng có chút cảm động chắc là vì những dòng chữ được đánh vội của Chi. Giọng điệu thân thuộc và cả cái cách nói chuyện miền Nam mà tôi rất thích nữa.
Ừ nhỉ, người ta giờ xa nhau cái một hà.
Tôi không thể đếm xuể bao người đã lướt qua tôi mà không hề để lại tí ti dấu ấn gì trong lòng tôi. Những người bạn mà tôi không thể nhớ nổi tên và mặt nữa, chỉ loáng thoáng một bóng hình nào đó năm xưa thôi. Thật ra tôi cũng không đủ dũng cảm để gọi họ gọi là bạn được nữa. Cứ như đối với tôi họ chỉ là tàn dư của kí ức.
Tôi luôn nghĩ rằng việc gặp được một ai đó, nhớ được một ai đó là một điều kì diệu. Bởi thế giới 7 tỉ người, ngay cả việc bạn được trở thành một phần rất nhỏ trong cái 7 tỉ đó vốn dĩ đã rất kì diệu rồi. Bằng cách này hay cách khác chúng ta gặp được nhau, nói chuyện qua lại dăm ba câu rồi bỏ nhau mà đi mất. Vừa giống như là một kì tích, vừa giống như một việc chẳng đáng để tâm. Chuyện người người quên nhau vừa vô tình mà lại vừa hiển nhiên.
Hồi đó cứ nghĩ chỉ có những người xa thật xa nhau mới có thể quên nhau. Giờ thì chỉ cách nhau một cánh cửa lớp thôi cũng đã có thể cho nhau vào dĩ vãng. Bạn cấp I cũng chỉ vỏn vẹn, quanh quẩn đâu đó trong cái thành phố, quan quẩn trong cùng một quận, thậm chí là cùng một trường mà khác lớp thôi ngày ngày, tháng tháng trôi qua vẫn chẳng nhớ được nhau nữa. Nhiều khi chỉ là một bức tường thôi cũng có cảm giác trùng trùng điệp điệp.
Lúc đó tôi không thể hiểu được vì sao lại như thế. Có những người tôi cứ ngỡ là sẽ không cách nào lạnh nhạt với tôi được. Nhưng cuối cùng hình ảnh của họ cũng bị thời gian khỏa lấp. Chính cả bản thân tôi cũng không có ý thức nào về việc họ đã từng ghé ngang mảnh đời này của tôi.
Phải chẳng không phải chỉ là thời gian mà ngay cả bản thân tôi cũng vô tình?
Thật lòng thì vào những ngày cuối cùng ở LHP tôi đã không thể tưởng tượng rằng đó là cuối cùng. Có cảm giác như tôi sẽ không đi đâu hết, vẫn sẽ ở đó, dưới mái ngói đỏ, trần nhà cao chót vót, ngày ngày cần mẫn đến trường, chết ngộp dưới cái áp lực học tập ở đó. Nhưng hóa ra những ngày đó đã là cuối cùng rồi. Lúc ấy và cả sau này nữa sẽ không còn có thể tự tin gọi LHP là "trường mình" nữa rồi. Cực khổ thi vào, cực khổ tồn tại hóa ra thoáng một cái đã qua đi rồi. Nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó, khi những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ đốt cháy những ngày tháng của lũ học trò dưới mái ngói đỏ, dưới trần nhà cao chót vót, dưới cánh quạt lung lay tưởng chừng như sắp gãy; tôi sẽ nhìn thấy được hình ảnh nào đó mà tôi đã bỏ quên nơi cửa lớp.
Tôi nhớ ngày Đồng Khởi LHP diễn ra. Tôi không nhớ rõ vì sao tôi lại có tên trong danh sách tình nguyên viên nữa. Lúc Đồng Khởi kết thúc, người người nườm nượp ôm nhau, chụp hình, khóc lóc sướt mướt, bọn tình nguyện viên lớp 10 chẳng hiểu nổi có gì mà xúc động đến thế như chúng tôi thì kéo nhau ra về, cứ như là được giải thoát vậy. Tôi là người ra sau cùng. Chắc tôi sẽ không thể nào quên được cảm giác lúc đó, nhìn theo bóng lưng lũ bạn ngày ngày đồng cam cộng khổ, vật vã học hành, nhìn theo những chiếc cặp chật vặt lắm mới có được tung tăng trên những bóng lưng ấy. Tôi thấy bọn nó chìm vào biển người đen kịt và tự hỏi nếu quả thật một ngày bọn nó chìm vào biển người như thế thật và tôi không thể tìm lại bọn nó hoặc không thể tìm lại những đứa trẻ ngây ngô, đần độn năm đó nữa thì liệu bọn nó cũng đang quanh quẩn đâu đó và đang tìm tôi không?
Và liệu chúng tôi có thể gặp lại?
Hay sẽ mãi chới với trong biển người đen kịt năm xưa?
Tôi tin rằng, hoặc ít nhất mong rằng bọn tôi sẽ gặp lại
Nhưng tôi nghĩ cảm giác thoải mái, vui vẻ khi ở cùng nhau sẽ không còn nữa. Sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại những đứa trẻ năm đó nữa. Bọn nó cũng sẽ không thể gặp lại tôi của những ngày tháng ấy nữa.
Có cảm giác như buổi Đồng Khởi LHP hôm ấy cũng dành cho tôi vậy.
Nhưng dù gì đi nữa, một ngày nào đó, một năm nào đó, một đêm nào đó, chúng ta sẽ gặp lại...
Có điều...
Tôi không thể khắc khoải về những ngày xưa cũ mãi được.
Trước khi đi tìm bọn nó trong biển người kia thì tôi phải thoát ra khỏi biển người của tôi trước đã.
Comments