Xanh một màu xanh khác

Agfa vista+400

Hôm đó, tôi nhớ Chi có đăng một tấm hình cũng bình thường thôi nhưng Chi viết cap là:" Ngày người bạn thích, thích bạn, bâù trời cũng xanh một màu xanh khác." Tôi không rõ lắm về mảng tình yêu tình báo nhưng tôi thích cái ý tưởng " xanh một màu xanh khác".
Tôi nhớ lần cuối gặp Chi là ở một quán cafe gần nhà. Chi nói tôi rằng Chi không biết Chi muốn gì, sẽ làm gì. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình điều tương tự. Nhưng tôi sẽ làm gì, sẽ trở thành người như thế nào, bản thân tôi có quyền quyết định sao?
Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi nhớ hôm đó tôi cũng không nói được một lời tạm biệt với Chi. Chỉ kêu nó về đi rồi tôi tự tản bộ về. Nào ngờ vừa mới quay đầu đi thì tôi đã ở đây và viết những dòng này rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Kì thực chưa bao giờ tưởng tượng được ngày hôm nay tôi lại đang ở nửa kia của trái đất rồi.
Các anh tôi nói rằng khi mọi người hỏi anh:" Chừng nào về?" anh không biết trả lời thế nào. Anh chỉ nói bâng quơ là :"Lâu lắm." Dạo này cũng có nhiều người hỏi tôi câu đó, trong đó có Chi. Tôi không thể trả lời được. Tôi không biết tôi có về kịp để gặp con người của Chi mà tôi biết không.
Chi vốn dĩ trong mắt tôi là một người rất vô tư, thoải mái, rất trẻ con. Dĩ nhiên là có lo nghĩ một chút về một số chuyện, có nhiều dự định nhưng Chi ít bao giờ thực hiện nó. Vì có lẽ sống vui vẻ là lý tưởng của Chi hiện giờ. Điều đó chẳng có gì là sai cả, mặt khác nó còn đáng trân trọng. Còn khá ít người nuôi dưỡng được những suy nghĩ ngây thơ như thế
Thấy Chi mải mê với nhiều cuộc vui, với bạn bè lớp Chi mà bỏ bê việc học hành tôi cũng buồn nhưng tôi không trách được. Cuộc đời của Chi tôi có quyền quản sao? Thấy Chi mải mê với chuyện yêu đương bồ bịch tôi cũng có nhắc nhưng vẫn không trách Chi được. 16-17 tuổi đầu mà, mềm lòng bởi những người con trai như thế là chuyện hiển nhiên.
Nhưng...
Chi bảo tôi "già đời". Tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Có thể là như thế thật, tôi già đời. Nhưng tôi thích được gọi là "tỉnh táo" hơn. Có lẽ vì tỉnh táo nên tôi mới biết những cuộc vui Chi đang hưởng thụ đều không đáng để đánh đổi cuộc đời Chi. Nghe có vẻ lớn lao quá, đánh đổi cuộc đời... Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ đánh đổi cuộc đời Chi nếu Chi không thay đổi.
 Không hẳn ai sinh ra cũng dành cho con đường đèn sách nhưng mọi thứ đều phải nỗ lực mới có được. Nỗ lực mới chính là vẻ đẹp thật sự.
Tôi mong Chi sẽ sớm nhận ra rằng để sống vui vẻ cũng phải nỗ lực.
Nhưng tôi cũng không rõ nữa. Biết đâu Chi là một con người khác, có tham vọng, có nỗ lực nhưng không bao giờ nói ra.
Con người mà...
Tôi không nghĩ Chi sẽ vì những dòng này của tôi mà thay đổi. Nhưng tôi tin Chi sẽ thay đổi.
________________________________

Comments